Dung nhi xoay người rời đi chuẩn bị đồ ăn, Tô Diễn bước vào phòng
trúc, gian phòng trúc này là chuyên dùng để Bách Lí Hạo cứu chữa cho
người bệnh, chỗ ở của hắn phía sau cách nơi này không xa, cho nên tại chỗ
này rất là an tĩnh, Trầm Tuệ Như đang ôm gương mặt băng bó của tiểu nha
đầu, nhẹ giọng nhẹ lời nói chuyện, dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng rất từ ái, Tô
Diễn thở dài một hơi, hắn thật sợ nếu như oa nhi này tỉnh lại muốn đi, thì
phu nhân sẽ chịu không nổi, nàng đã chịu đả kích việc ra đi của Thanh Nhã,
hiện tại toàn bộ hy vọng đều đặt trên người tiễu nha đầu này
Thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Tô Diễn thở dài một
hơi, đi tới đè vai Trầm tuệ Như : "Phu nhân, ngươi có đói bụng hay không,
chúng ta đi ăn một chút gì đi."
Trầm tuệ Như lập tức lắc đầu, thái độ kiên quyết mở miệng: “Không đi,
ta muốn ở với Thanh Nhã, nàng ở một mình nhất định sẽ sợ ."
" Tuệ Như?"
Tô Diễn thanh âm có chút nặng, Trầm Tuệ Như nước mắt thoáng cái liền
chảy ra: "Lão gia, ngươi tại sao vẫn ngăn cản ta theo Thanh Nhã, ta chỉ
muốn ở bên cạnh nàng thôi."
Trong phòng hai tiểu nha đầu vội vàng kêu một tiếng: "Lão gia, để cho
phu nhân phụng bồi bên tiểu thư đi."
Tô Diễn thở dài, quả thật không có biện pháp ngăn cản Trầm tuệ Như,
thật ra thì hắn rất lo nữ oa nhi kia khi tỉnh lại sẽ sợ hãi, như vậy phu nhân
làm sao mà chịu được, nhưng nàng ấy căn bản không có khả năng rời xa
tiểu nữ oa nhi này.
Đêm hôm nay hai vợ chồng Tô Diễn cùng Trầm Tuệ Như nửa bước cũng
không có rời khỏi phòng , vẫn phụng bồi người trên giường, sáng sớm ngày
thứ hai, Tô Diễn cùng Trầm Tuệ Như mệt mỏi ngủ thiếp đi, tựa người vào
trên ghế, lúc này người trên giường đã mở mắt, một cặp mắt tràn đầy lạnh