Mà lúc này, phía dưới tòa nhà, tràn đầy là ký giả săn tin, còn có cảnh sát,
người ta tấp nập chen chúc thành một đoàn.
Ba thước bên dưới đã lót niệm, triển khai hành động cứu người.
Nhưng Hạ Mạ là hoàn toàn không muốn sống nữa, nếu không nàng vận
lực để giảm tốc độ rớt xuống, mặc dù không thể hoàn toàn không có
chuyện, nhưng ít ra có thể giữ được một cái mạng.
Chẳng qua là nàng không muốn sống ở trong phòng giam vượt qua
những ngày còn lại, không bằng trở về, không bằng trở về, trong lòng nàng
chỉ có một suy nghĩ như thế trong đầu.
Binh, binh
Thanh âm của hai vật nặng rơi xuống đất, Hạ Mạn ngửng đầu nhìn lên,
chỉ thấy bầu trời xanh lam bao la, mây vẫn trắng như vậy, nhưng bản thân
mình đã từ từ lâm vào trong bóng tối, bên tai vang lên rất nhiều tiếng thét
kinh hoảng chói tai, nhưng những thứ này cùng nàng có quan hệ gì đâu?
Trời đất một mảnh trắng xoá, đục ngầu không rõ, như sương mù bao
phủ, vắng vẻ lượn lờ tựa như không nhìn rõ thế giới.
Hạ Mạn cúi đầu nhìn bản thân mình, chân đạp mây bay, toàn thân nhẹ
nhàng phiêu diêu lay động ở trong trời đất, theo mơ hồ có thể thấy được
phía trước thăm thẳm.
Trong đầu hiện lên nghi hoặc, nàng đã chết rồi sao? Bây giờ là một quỷ
hồn sao? Thì ra là nơi này chính là đường xuống hoàng tuyền, chẳng qua là,
vì sao không có quỷ sai vậy, trên con đường này ngay cả bóng dáng một
người cũng không có, xem ra đường xuống hoàng tuyền cũng tịch mịch a.
Sương mù nặng nề , Hạ Mạn một đường đi về phía trước, con đường này
tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, nhưng lòng của nàng càng ngày càng