Dọc theo đường đi thần y Bách Lí Hạo không ngừng đổi dược thi châm
chiếu cố hai người các nàng.
. . . . . . .
Thiên Vận hoàng triều , kinh đô An Giáng Thành, trong ngoài Tề vương
phủ, đèn lồng màu trắng treo cao, cả tòa phủ đệ tràn ngập một cổ hơi thở
thê lương.
Đêm tối bên trong hoàng thành, ai mà không biết Tề vương phi qua đời ,
Tề vương thương tâm muốn chết , suốt một tháng không xuống giường.
Ngay giữa đại môn của Tề vương phủ, trep một chiếc đèn lồng lớn, đèn
lồng này cùng nơi khác không giống nhau, trên bệ có chín cánh hoa sen,
hình dáng tựa như bảo tháp ba tầng, rủ xuống ở trước đại môn, lớp bên
ngoài viết ba chữ to Phượng Lan Dạ .
Tề vương đóng cửa từ chối tiếp khách, người nào cũng không thấy,
chừng một tháng mới xuất hiện, cả người gầy yếu đi một vòng lớn, gương
mặt thì vẫn kinh diễm như cũ, nhưng lại mang theo một loại thị huyết lạnh
lẻo, nhích tới gần người của hắn chỉ cảm thấy quanh thân hắn tràn ngập
lãnh ý, làm cho người khác cảm thấy run run không ngừng, cuối cùng cũng
không ai dám nhích tới gần hắn.
Một ngày kia, hoàng thượng cho đòi Tề vương tiến cung, Nam Cung
Diệp dẫn Nguyệt Cẩn đi đến thượng thư phòng, ngoài cửa là Đại thái giám
Nguyên Phạm, vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp, liền cảm thấy giật mình, chỉ
một thời không gặp, Tề vương không ngờ lại thay đổi giống như một người
khác, cả người gầy đi một vòng, mặc dù gương mặt vẫn tuyệt mỹ như cũ,
chẳng qua ánh mắt quá mức âm ngao, thật giống như cất dấu một thanh lợi
đao thị huyết, lúc nào cũng chuẩn bị rút ra khỏi vỏ đả thương người.
" Tham kiến Tề vương điện hạ."