" hoàng thượng, người không sao chớ."
Hạo Vân đế lắc đầu, vừa ho khan hai tiếng, vươn tay nắm tay Hoa phi:
"Thục Hiền, cám ơn nhiều năm qua như vậy vẫn phụng bồi cùng ta."
Hoa phi lắc đầu, thật ra thì thân là nữ nhân của hoàng thượng, có cái gì
oán hận đây, ban đầu khi các nàng tiến cung, người nào mà không biết rõ là
lòng dạ hoàng thượng sẽ có rất nhiều nữ nhân, phải chuẩn bị tâm tư thật tốt
mới tiến cung, cho nên nàng chưa bao giờ oán trời hận đất, bất kể là hoàng
thượng cưng chìu người nào, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là như thế.
" Hoàng thượng đừng nói, an tâm nghỉ ngơi đi."
Hoa phi vịn Hạo Vân đế nằm xuống, nàng vẫn ngồi đó nói chuyện với
hắn, cho đến khi hắn ngủ thiếp đi, mới không đành lòng nhìn hắn, nhìn
dạng như vậy hoàng thượng, nàng không đành lòng nói cho hoàng thượng
một chuyện, đây là chuyện Tương Tình nói với nàng trong lần cuối cùng
gặp mặt.
Tương Tình nói, thật ra thì thân thể của nàng rất tốt, nhưng nàng chịu đủ
cuộc sống ở trong cung rồi nhưng lại không có cách nào chạy trốn khỏi nhà
lao này, cho nên nàng tình nguyện chết, thật ra đến thời điểm nàng chết, có
oán trách hoàng thượng, không phải là yêu, mà là oán, Hoa phi nghĩ tới
đây, hi vọng chuyện này chỉ giữ trong lòng mình, nếu như hoàng thượng
biết chuyện này, chỉ sợ sẽ lấy đi tánh mạng của hắn, hắn vẫn cho là Tương
Tình yêu hắn , có lẽ lúc ban đầu nàng cũng yêu hắn, nhưng tình yêu đó cuối
cùng cũng bị che mất, còn xót lại chỉ là oán hận.
Ba ngày sau, tinh thần hoàng thượng tốt lên một chút, liền hạ chỉ cho
Hình bộ, Trữ thị một phủ toàn bộ bắr vào đại lao, Vũ Văn Phi tựa hồ thấy
được ngày cuối cùng của mình, nên tự tận ở bên trong Vũ Văn phủ, mà
những người còn lại của Vũ Văn phủ, trong một đêm toàn bộ biến mất, Văn
Bội công chúa thì si dại.