"Dạ, Vương gia, " hắn xoay người bước nhanh rời khỏi đây, những thứ
con bạc kia vây xem quanh cửa, vừa nhìn thấy Tấn vương gia ra lệnh, càng
thêm kích động, tiếng quát tháo vang động một mảnh, sóng sau cao hơn
sóng trước.
Bên cạnh Nam Cung Trác có hai người đi tới đây, sắc mặt lạnh nhạt, thần
thái băng hàn vung tay lên ra lệnh Phượng Lan Dạ: "Đi thôi."
Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà chỉ đưa tay
lên đẩy hai người kia ra, đứng thẳng bình tĩnh nhìn Nam Cung Trác, còn có
Sở Vương Nam Cung Liệt đang ở phía sau hắn nữa, người nam nhân này
trên ngũ quan đường hoàng chứa đầy khí phách, hai hàng lông mài rậm nhẹ
chau lại, đôi mắt sáng càng thêm lạnh, thật giống như vầng trăng trên bầu
trời đêm giá lạnh, bất quá từ đầu tới đuôi hắn không nói một lời nào, lúc
này đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon trong tay, ánh đèn
chiếu vào nửa bên mặt của hắn, như mờ như ảo, làm người ta nhìn không rõ
lắm, Phượng Lan Dạ không khỏi tự giễu bản thân.
Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào người này đến cứu nàng sao, ở nơi này
nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình? (TT: nàng đừng buồn, hai tên xấu
xa này nàng không cần bận tâm bọn nó, cố nhịn rồi nàng sẽ gặp người tốt)
Thật không biết, ngày đó hắn vì sao lại có lòng tốt mà cứu nàng một
mạng, hay kẻ cứu nàng là một người khác?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Phượng Lan Dạ, nhưng mà nàng cũng
không rảnh bận tâm nữa, ngửng đầu lên nhìn thẳng Nam Cung Trác, gằn
từng chữ mở miệng.
"Nếu quả thật ta có thể giúp ngươi thắng cuộc tranh tài này, ta muốn lấy
được món tiền thưởng kia" nàng lạnh lùng mở miệng, nếu nhất định phải
gánh chịu bao nhiêu mưa gió thế này, nếu nhất định trốn không xong, thì tại
sao lại không đánh cược một ván, có lẽ với người khác mà nói, những thứ