dã thú máu tanh là khát máu đáng sợ đến cở nào, nhưng đối với nàng mà
nói, thì tính là cái gì đâu? Nàng từ nhỏ tiếp xúc được nhiều nhất chính là
bọn chúng, nàng quen thuộc tập tính của chúng, hiểu rõ ngôn ngữ hình thể
của chúng, hoàn toàn có thể cùng bọn chúng trở thành bằng hữu, cho nên
những mãnh thú này căn bản sẽ không làm được cái gì, trước kia nàng chỉ
muốn khiêm nhường mà sống, nhưng cho tới cuối cùng thì sao, cũng không
bởi vì nàng tránh né thối lui mà chấp nhận cái kết thúc hoàn mỹ cho nàng,
như vậy sau này, nàng còn có cần thiết hạ thấp bản thân mình nữa sao? Nếu
như mưa gió đã nổi lên, như vậy nên điên cuồng hơn nữa đi, nàng sẽ làm
những người ở trước mắt nhận được kết quả mà họ nên có .
Phượng Lan Dạ tuyệt quyết xé môi cười một tiếng, ánh mắt như có như
không quét qua Trầm Thanh Ế, nữ nhân này chính là người đầu tiên bị khai
đao.
Trầm Thanh Ế nhìn phía ngoài cửa, người kia quanh thân lạnh lùng thị
huyết tàn bạo, ngay cả lòng sợ chết cũng không có, nàng không nên khiêu
khích nha đầu này, chẳng lẽ tối nay kẻ có kết cuộc bi thảm là nàng sao, cả
người không còn sức lực từ trước ngực Nam Cung Trác trượt xuống, thân
thể vô lực như bông vải mềm , nhưng lúc này bên trong gian phòng trang
nhã căn bản không có ai chú ý tới nàng.
Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt là hai kẻ tâm cơ thâm trầm, âm hiểm
xảo trá, hai nam nhân này dù Thái Sơn có sập xuống vẫn bất động thanh
sắc, không ngợ lại bị hoảng sợ, một ngụm rượu đang uống vào trong miệng
bị sặc, phải ho khan hai tiếng, cuối cùng hơi có chút chật vật ngửng đầu lên
nhìn nhau một cái, đôi mắt khó có thể tin, đồng thời cũng hoài nghi bản
thân mình nghe lầm.
Nha đầu này nói thắng cuộc tranh tài này, nàng nói nàng có thể ở trong
miệng hổ tránh thoát được thời gian một nén hương.
"Tốt."