" Tại sao? Bởi vì ngươi thích Âu Dương Dật kia sao?"
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Bách Lí Hạo, liền không nhịn được
cười yếu ớt, lắc đầu: " Âu Dương Dật hắn là cái gì chứ? Bách Lí Hạo, ta
không muốn thương tổn ngươi, bởi vì ngươi từng trợ giúp ta rất nhiều, ở
trong lòng ta, ngươi là bằng hữu của ta, Âu Dương Dật sao? Ngay cả bằng
hữu cũng không phải."
"Vậy tại sao ngươi lại cự tuyệt ta, ta sẽ đợi."
Có lẽ là nàng còn quá nhỏ, Bách Lí Hạo như thấy được một hi vọng,
trong mắt vừa hiện lên tia sáng , Phượng Lan Dạ quay đầu đi ở phía trước,
đi theo Đinh Đương ở phía sau cách đó không xa.
Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, chầm chậm mở
miệng.
"Bởi vì ta đã có người trong lòng, người kia đang đợi ta."
Lúc nàng nói ra những lời này, giọng nói rất ôn nhu, ôn nhu đến hiếm
thấy, chỉ một câu nói, đã có thể thấy được tình cảm tràn đầy như mặt nước,
trái tim Bách Lí Hạo thoáng cái bị kích thích, thật không dễ chịu, hắn
không nghĩ tới kết quả lại như vậy, hắn vẫn cho là nàng quá nhỏ, tình cảm
chưa có, cho nên hắn nghĩ sẽ ở bên cạnh nàng, đợi đến khi nàng phát hiện
mình thích nàng, nhưng thì ra người ta sớm đã có người trong lòng rồi,
chuyện này thật làm cho lòng người vừa đau vừa khổ sở, Bách Lí Hạo nghĩ
tới đây, cũng không còn cách nào ở bên cạnh Phượng Lan Dạ nữa, xoay
người rời đi.
Phía sau Phượng Lan Dạ quay đầu lại nhìn Bách Lí Hạo đi xa: "Ta tin
tưởng ngươi sẽ gặp được một cô gái thật lòng yêu ngươi."
Đáng tiếc Bách Lí Hạo nghe không lọt, hiện tại hắn cảm giác được mình
rất thất bại, làm người cũng không thành công, lòng tin đã bị đánh bại.