Phượng Lan Dạ thở dài, quay đầu đi trở về, Đinh Đương đi theo phía sau
nàng, nhẹ giọng mở miệng: “Người trong lòng của tiểu thư, ta đoán nhất
định so sánh với Bách Lí công tử cùng Âu Dương công tử còn xuất sắc
hơn."
"Xuất sắc hơn sao?"
Trong đầu Phượng Lan Dạ hiện lên bóng dáng của Diệp, là rất xuất sắc,
so sánh với bất cứ người nào cũng đều xuất sắc hơn, có lẽ trong mắt tình
nhân xuất Tây Thi, nàng cho là trong thiên hạ chỉ có hắn là xuất sắc nhất,
quan trọng nhất trái tim hắn yêu nàng, nàng là người phụ nữ mà hắn cứu,
trái tim lạnh như băng cũng nhờ hắn tỉ mỉ đúc kết mới trở thành một người
mềm mại như hôm nay, trước kia nàng rất lạnh lùng, bởi vì yêu hắn, khiến
cho nàng học cách yêu thương và vui vẻ hưởng thụ.
"Hắn là người xuất sắc nhất trong thiên hạ, hơn nữa rất yêu ta."
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười ôn nhu, vẻ mặt hạnh phúc, đi
phía sau Đinh Đương thật lòng cao hứng, .
"Tiểu thư, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi."
Nàng cũng không hỏi tới Phượng Lan Dạ xem người kia là ai, bởi vì có
một số việc đến thời điểm biết sẽ biết, Phượng Lan Dạ thích Đinh Đương
chính là ở điểm này, nàng ta vĩnh viễn biết lúc nào nên nói, lúc nào không
nên nói, so sánh với Hoa Ngạc thì thông minh hơn nhiều lắm, không biết
Hoa Ngạc bây giờ thế nào? Phượng Lan Dạ đầu óc chợt lóe một cái liền
nhớ đến Hoa Ngạc.
Chẳng qua nàng tin tưởng Diệp Linh cùng Diệp Khanh sẽ hảo hảo chiếu
cố nàng ấy, mặc dù nàng ấy u mê, nhưng ở trong Tề vương phủ, họ sẽ
không có bạc đãi nàng ấy.