Nghĩ tới đây liền nhanh chóng xoay người đi, cùng Đinh Đương trở về
phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe được Bách Lí thần y rời đi Tiêu thành,
Phượng Lan Dạ nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã giải
quyết được một người, mặc dù Bách Lí Hạo hiện tại có chút khổ sở, nhưng
cũng may tình cảm không sâu, rất nhanh sẽ được giải thoát, kế tiếp phải
giải quyết Âu Dương Dật liền mới được, người này không hiểu từ đâu xuất
hiện, rồi bỗng nhiên quấn lấy nàng, Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới hắn liền
thấy phiền.
Hơn nữa nàng không biết phải đi đâu tìm hắn, thời điểm muốn tìm hắn
mới phát hiện, nàng cùng hắn căn bản là chưa quen thuộc, trừ biết hắn gọi
là Âu Dương Dật, những thứ khác thì không biết gì cả, nhà của hắn ở nơi
nào, hắn làm cái gì, bởi vì tìm không được hắn, cho nên trì hoãn mấy ngày.
Mấy ngày sau, Âu Dương Dật cũng tự động xuất hiện, vừa đến đã tới bái
phỏng Phượng Lan Dạ.
Lần này Tô Diễn không có ở quý phủ, Tô phu nhân cũng đến nhà người
khác thưởng trà rồi, cả quý phủ chỉ có hai tỷ muội bọn họ, Vụ Tiễn biết Lan
Dạ phải xử lý chuyện Âu Dương Dật, liền cho nàng một người đi chiêu đãi
khách nhân.
Chính sảnh Tô phủ, Âu Dương Dật không có biết điều đang nghiên
người dựa vào ghế, đến chỗ nào đều không thay đổi được bộ dạng du côn,
nhưng hắn du côn rất có tính cách, xấu xa mang theo chút quý khí, làm cho
người ta không sinh chán ghét, thời điểm cười lên cả khuôn mặt càng vô
hại, nhìn thấy Phượng Lan Dạ lại ánh mắt càng híp thành hình trăng lưỡi
liềm, lòng tràn đầy vui vẻ hài lòng.
“ Thanh Nhã, nghe nói ngươi đem Bách Lí Hạo kia đuổi ra ngoài rồi, ta
thật là thật cao hứng."