" Thanh Nhã, ngươi không nên tự ti, phải tin tưởng là ta thật sự động tâm
với ngươi."
Phượng Lan Dạ rốt cục đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát điên,
đứng bậc dậy tức giận chỉ ra ngoài cửa: "Âu Dương Dật, ngươi, lập tức cút
ra khỏi Tô phủ cho ta, ta là tự ti, ta là không tin rằng, ngươi cứ nghĩ như
vậy cũng được, tóm lại ngươi sau này đừng có xuất hiện trước mặt ta là
được."
"Thanh Nhã, ngươi không tin sao?"
Lần này Phượng Lan Dạ trực tiếp cầm đồ ném qua, chỉ nháy mắt một
bình hoa bị nện hư, bất quá không có ném trúng người Âu Dương Dật,
người nầy thân thủ rất tốt, lập tức né tránh, cho nên nó bị rơi trên mặt đất.
Phượng Lan Dạ nhìn Âu Dương Dật, mở miệng gằn từng chữ: "Ngươi
nghe kỹ cho ta, ta chỉ nói một lần, ta đã có người trong lòng rồi, cho nên
sau này đừng tự cho là đúng nữa? Được rồi, lập tức cút ngay đi."
Âu Dương Dật một khắc trước còn cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, một
khắc sau nhờ lời nói của Phượng Lan Dạ mà bị đẩy xuống vực sâu, khuôn
mặt bị thương, ủy khuất nhìn nàng, tựa hồ nàng đã làm cái gì đó thật có lỗi
với hắn, Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý tới hắn, đến ngoài trước
cửa kêu lên: "Quản gia, tiễn khách, sau này không cho phép người này vào
phủ nữa."
"Tiểu thư, này?"
Quản gia mang vẻ mặt khó mà làm việc, tiểu thư phân phó hắn không
dám không nghe, bất quá lão gia thật giống như xem công tử này là khách
nhân, nụ cười trên mặt Âu Dương Dật thu lại, trực tiếp đứng dậy đi ra
ngoài, rất nhanh rời khỏi Tô phủ.