mươi ngày, đợi đoàn người các nàng trở lại An Giáng thành thì đã gần cuối
năm.
Trước cửa An Giáng thành.
Tây Môn Vân cùng đoàn người bọn họ tách ra vào thành, bởi vì nhiều
người sợ làm cho dân chúng hoảng sợ, hắn phái thủ hạ dẫn Tô Diễn vào
thành, trước mắt bọn họ vào thành, nơi ở chính là phủ đệ của Binh Bộ Thị
Lang, Binh Bộ Thị Lang trước kia bị hoàng đế bãi chức, giáng xuống mấy
cấp, điều ra ngoài địa phương khác ở, chỉ sợ vĩnh viễn về không được An
Giáng thành, nên phủ đệ của hắn Thụy Vương để lại cho Tô gia ở.
Trong thành, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thu mua
hàng tết, xe ngựa ở trên đường cái xuyên qua, thanh âm cò kè mặc cả nóng
bỏng mà kéo dài, Phượng Lan Dạ vén rèm nhìn ra phía ngoài, đường phố
quen thuộc, vẫn huy hoàng như cũ hai bên đường các cửa hàng đã treo lên
đèn lồng màu đỏ, nàng không khỏi đang nhớ lại pháo hoa năm trước, sáng
loá rực rỡ, loá cả chân trời, mà hắn lại xuất sắc như vậy, như một ngôi sao
kề cận bên nàng đêm hôm đó.
Diệp, ta đã trở về.
Phượng Lan Dạ để xuống màn xe, chỉ nghe trên xe ngựa phía sau, thanh
âm nấy tiểu nha đầu líu ríu không ngừng, trong lòng không khỏi dâng lên
tư niệm, bỗng nhiên nàng muốn nhìn một chút Tề vương phủ như thế nào?
Tất cả mọi người có khỏe không? Nên nàng quay đầu nhìn về Vụ Tiễn: "Ta
muốn đi qua Bàn Ổ phố, được không?"
Tư Mã Vụ Tiễn ngước mắt nhìn nàng, nhìn trên gương mặt kiều diễm
như đoá hoa đào lại bao phủ nhợt nhạt cô đơn, trong đồng tử là thật sâu tư
niệm, đáy lòng rốt cuộc cũng không buôn, tiểu nha đầu này thật đúng là rất
yêu Tề vương, nàng đang muốn nói chuyện, thì ở một bên Tô phu nhân đã
mở miệng: "Vậy thì đi Bàn Ổ phố đi."