Đoạn đường này Tô phu nhân đi cùng với các nàng, đã bao nhiêu đoán ra
được hai nữ nhi của mình đại khái chính là người kinh thành, chẳng qua là
không biết các nàng vì sao rơi xuống dòng sông ở Bắc cảnh, đối với chuyện
này nàng thấy rất kỳ quái, hơn nữa nàng cũng không biết cái Bàn Ổ phố
kia, chính là nơi trọng yếu của kinh thành, là chỗ ở của các Vương Tôn quý
tộc, mà hơn phân nữa con phố này là phạm vi của Tề vương phủ, những
đường phố này bình thường có binh tướng tuần tra, có rất ít xe cộ ghé qua,
nhưng Phượng Lan Dạ một lòng muốn nhìn một chút bộ dạng của Tề
vương phủ, cho nên mới phải cầu khẩn Vụ Tiễn, mà Tô phu nhân cũng
không biết những thứ này, nên đã phân phó phu xe ngựa dừng lại, một đội
người toàn bộ ngừng lại.
Thủ hạ binh tướng của Tây Môn Vân giục ngựa tới đây hỏi thăm: "Đã
xảy ra chuyện gì?"
Tô phu nhân vén rèm nhàn nhạt mở miệng: "Xin hỏi tướng quân, có thể
đi qua Bàn Ổ phố được không?"
Thủ hạ kia sửng sốt một chút, nói thật ra, Bàn Ổ phố bọn họ muốn đi
cách đoạn đường này rất xa, hắn vốn không muốn đi đường vòng, nhưng
nghĩ đến phu nhân trước mắt là phu nhân của Binh Bộ Thị Lang tương lai,
cái này không trọng yếu, quan trọng là ... Có tin tức nói, bọn họ hiện tại
phủ đệ họ ở là do Ngũ hoàng tử Thụy Vương cấp cho bọn họ , nói như vậy
người này rất có thể chính là người của Thụy Vương, bọn họ tự nhiên
không thể đắc tội, người nọ nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, đi tới
phía trước chỉ huy mọi người đi đường vòng, một đường hướng Bàn Ổ phố
đi đến.
Bàn Ổ phố là đất của hoàng tôn quý tộc, vừa đi đến con đường này liền
cảm nhận đến không khí khác hẳn, hai bên đường phố là tường rào cao lớn,
không nhìn thấy chút nào quan cảnh, dọc theo đường đi chợt có xe ngựa xa
hoa lướt qua, nhưng nhanh chóng chạy qua, hoàn toàn không giống nơi
khác.