Xe ngựa chậm rãi mà đi, Phượng Lan Dạ vén rèm ra ngắm bên ngoài, chỉ
thấy rất xa chiêu bài của Tề vương phủ sáng quắc rực rỡ, trên cửa treo màu
trắng trù Mạn (chắc là khăn tang), một đèn lồng màu trắng treo ngược ở
trước cửa, đợi đến khi xe ngựa đi gần đến, chỉ thấy ba chữ Phượng Lan Dạ
to rõ ràng, ở trong mưa gió đã có chút ít mờ nhạt, trước đại môn màu đỏ
thắm, thủ môn thị vệ mặt không chút thay đổi chia ở hai bên mà đứng, hoàn
toàn không giống thường ngày thoải mái.
Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa từ đàng xa
nhanh chóng vượt qua, dừng ở ngoài cửa phủ, phía sau có thị vệ nhảy
xuống, vén rèm cung kính mở miệng: "Vương gia, xin xuống xe ngựa."
Một cánh tay trắng bạch vén rèm, chậm rãi bước xuống, ở dưới ánh mặt
trời ngạo nghễ đĩnh đạc như vậy, bức người như vậy, quanh thân hào quang
bắn ra bốn phía, một bộ màu tím trường bào làm nổi bật được cả người quý
phái như châu ngọc, chẳng qua cả người nhưng thật giống như Ngọc Băng
vậy, không có nửa phần sinh cơ, cho dù cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể
cảm nhận được trên người hắn lãnh ý, băng hàn thấu xương.
Không biết là có phải cảm nhận được có người đang nhìn hay không,
bỗng nhiên hắn chợt quay đầu, nhưng lại không thấy người lạ, chỉ thấy đập
ngay vào mắt là một đôi con ngươi linh động, thâm thúy thần bí, quen
thuộc đến như vậy, hắn chỉ nghe được tim của mình đông một tiếng đập
mạnh, vang dội như vậy, tim như bị bóp nghẹt thật khó chịu, sắc mặt hắn
tái nhợt, thật nhanh ngửa đầu lên nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một dung nhan
kiều mỵ như đoá hoa, là người mình không quen, nhưng vì sao lại làm cho
hắn cảm nhận được đau lòng, tựa hồ có đồ vật gì đó vừa rơi xuống, người
nọ là ai? Vì sao lại để cho trái tim như chết đi của hắn bỗng khơi dậy từng
gợn sóng, vì sao chỉ một cái gặp mặt liền đau lòng, tựa hồ như từ đôi mắt
đó nhìn thấy sự quen thuộc của người mình yêu, đáng tiếc nàng ta không
phải, hắn bỗng nhiên giật mình ngỡ như vừa rồi là một giấc mộng.