bức người của Nam Cung Diệp bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, trong
phút chốc kinh diễm bức người, chỉ thấy bao nhiêu người trong yên hội đều
hít sâu một hơi, ánh mắt không sao dời đi nơi khác được.
Tề Vương thật quá tuấn tú rồi, cao lớn như vậy, nhân trung long phụng,
mặc kệ tin đồn hắn khắc mẫu khắc thê, chỉ cần hắn nguyện ý, các nàng liền
nguyện gả, nhận được tình yêu của một người như vậy, chết cũng cam lòng.
Bên cạnh có nhiều hơn nữa tiếng ầm ỹ, nhiều hơn nữa ồn ào cũng không
thể ảnh hưởng đến họ nhìn nhau.
Trong mắt của hắn chỉ có một người, mà trong mắt nàng cũng chỉ có một
mình hắn.
Hai người mong mỏi lẫn nhau, không nói một lời, lại tựa như đã trao đổi
thiên ngôn vạn ngữ qua ánh mắt, Nam Cung Diệp từ từ đi tới, bỗng nhiên
có người kêu lên.
“Trời ạ, không phải Tề Vương nhìn trúng ta chứ, hắn đi tới.”
“Hắn nhìn trúng ngươi cái gì? Hắn nhìn trúng ta mới đúng.”
“Trời ạ, tim ta đập thật nhanh a, thật nhanh, làm sao bây giờ, mau nắm
tay ta, ta sắp xỉu rồi.”
Những thanh âm kia rầm rì vang lên bên tai, nhưng không ảnh hưởng tới
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, trong mắt bọn họ căn bản không có
người khác.
Dưới chân Nam Cung Diệp càng bước nhanh hơn hướng bên này mà đi
tới, ai biết được Thụy Vương Nam Cung Duệ lại đi lên vài bước kéo hắn
lại: “Thất hoàng đệ, ngươi làm gì vậy? Nơi này mới là chỗ của nam tân.”