Mai yến hôm nay, nam tân một bên, nữ tân một bên, để cho nam nữ gặp
nhau, cứ như vậy có lợi cho đám hỏi, mà đám người Nam Cung Duệ tới là
do Hạo Vân Đế đã xuống thánh chỉ bắt buộc phải tham gia, Hạo Vân Đế
còn phân công cho Nam Cung Duệ một nhiệm vụ, nhất định phải dẫn Nam
Cung Quân cùng Nam Cung Diệp tới nơi này, ba huynh đệ bọn họ hôm nay
nhìn trúng ai chỉ cần hồi cung bẩm báo cho hắn, hắn nhất định sẽ đứng ra
làm chủ.
Nam Cung Diệp bị Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương lôi kéo, đang muốn hất
tay Thụy Vương ra chợt nghe bên tai vang lên tiếng kinh hô sợ hãi.
“Trời ạ, đây là ai a? Tề Vương Phi sao?”
Có người giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ chỉ tay về một hướng,
mọi người theo tầm mắt nhìn qua chỉ thấy ngoài rừng hoa mai đi tới ba bốn
cô gái, người dẫn đầu là một phu nhân gần bốn mươi tuổi, phục trang đẹp
đẽ, lăng la tơ lụa, lộ ra vẻ tục khí nhưng theo sát bên người nàng là một cô
bé tầm mười ba mười bốn tuổi, tóc mây vấn cao, quần đỏ linh hoạt, toàn
thân lịch sự khí phái, thanh cao nhẹ nhàng như mây, gương mặt lại càng
thiên kiều bá mị, mềm mại đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều có một loại quý
khí ưu nhã, nhẹ nhàng theo phu nhân kia đi tới.
Mọi người đến dự tiệc thưởng mai không một ai ngoại lệ cùng ngây
người, Phượng Lan Dạ theo Vũ Tiễn trông qua cũng giật mình ngây người.
Bởi vì…cô nương đang đi tới kia đúng là giống hệt Phượng Lan Dạ
không sai một li, ngay cả ý vị giơ tay nhấc chân cũng tương tự, Phượng
Lan Dạ giống như thấy được bóng dáng của mình, nếu không phải cố gắng
nhịn xuống, chỉ sợ nàng đã kêu ra tiếng.
Nếu người này là Phượng Lan Dạ, vậy nàng kia là ai? Đầu óc nhất thời
có chút hỗn loạn, không biết trước mắt là tình huống gì, chẳng những nàng,
ngay cả Nam Cung Diệp cũng trở nên ngu ngơ, hắn quay đầu nhìn Phượng