Lan Dạ đứng ở xa, rồi lại nhìn bóng dáng trước cửa, cái này thật là quá khó
khăn rồi, trực giác của hắn sẽ mãi mãi không sai, đôi mắt giảo hoạt kia, nha
đầu kia cười đến giống như một tiểu hồ ly nên là Lan Nhi mới đúng, nhưng
trước mắt lại có một thân ảnh giống y đúc nàng, thật sự xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ mình nhận sai rồi, Nam Cung Diệp còn đang ngu ngơ, thì Thụy
Vương bên cạnh đã vui mừng kêu lên.
“Thất hoàng đệ, ngươi còn sửng sờ cái gì? Còn không mau đi hỏi chuyện
gì đã xảy ra?”
Ngay cả Lục Hoàng Tử An Vương cũng hối hắn đi qua, mà người ở
trước cửa thì đã đi đến, An Sơn Hầu phu nhân phục hồi lại tinh thần, vội
vàng nghênh đón, người tới là phu nhân Kinh Triệu phủ doãn, vậy cô
nương bên người kia là ai?
An Sơn Hầu phu nhân cùng Kinh Triệu phủ doãn Lục phu nhân là bà con
xa, lúc này đã nhanh tay lôi kéo Lục phu nhân qua đồng thời cũng lôi kéo
luôn cô nương bên người nàng.
“Lục phu nhân, đây là ai vậy?”
Lục phu nhân ha hả cười hai tiếng, kéo tay cô nương phía sau mở miệng
giới thiệu: “Đây là nghĩa nữ Lục Giai ta mới thu nhận, lão gia nhà chúng ta
lúc còn tiền nhiệm đã cứu nàng, đáng tiếc nàng mất đi trí nhớ, cho nên liền
đặt tên là Lục Giai."
Nói xong ý bảo cô nương ở bên cạnh: “Lục Giai, mau tham kiến An Sơn
Hầu phu nhân.”
“Tham kiến An Sơn Hậu phu nhân.”
Lục Giai nhàn nhạt làm lễ, lúc này bao nhiêu ánh mắt ở Mai Yến, bao
nhiêu lỗ tai đều nghe được những điều Lục Phu Nhân nói…., nếu vậy cô