Tóm lại sau rất nhiều chuyện xảy ra không giải quyết được gì, thì hắn
cũng hiểu được đạo lý bảo toàn cho bản thân.
Nam Cung Diệp đang suy nghĩ nhập thần, thì trong đại sảnh, lại bắt đầu
phát ra tiếng kinh hô nhiệt liệt, quấy nhiễu đến suy nghĩ của hắn, hắn quay
đầu nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh xinh đẹp kia đã đi vào lồng sắt.
Lúc này trong không gian rộng lớn, một chút tiếng động cũng không có,
mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng họ suy nghĩ, chưa bao giờ họ
cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn như lúc này, ngay cả thở cũng không dám
thở mạnh.
Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Diệp thanh âm cao nhã băng
hàn vang lên: "Mang cung đến ."
Cung tiễn được làm bằng gỗ đen, trên hai đầu có vàng ròng bao phủ, lóe
ra ánh sáng sinh động rực rỡ, một mũi tên màu bạc được lắp vào, trên đầu
mũi tên ánh sáng giá lạnh toả ra như thác đổ.
Nhưng bộ cung tiễn lưu tinh truy Nguyệt kia còn không có bắn ra, thì ở
trên sòng bạc, tất cả mọi người đã bị sợ đến ngây người, nhìn vào trong cái
lòng sắt đen khổng lồ kia, lúc trước con Mãnh Hổ này còn cuồng bạo rống
to vì tức giận, nhưng lúc này lại ngồi xổm xuống, nằm úp sấp lên chân
trước, đối mặt với thân thể xinh xắn lanh lợi kia, một người một hổ mắt đối
mắt, ai cũng không có nhúc nhích.
Không khí trong sân rất quái lạ, chưa từng có người nào làm được những
chuyện đang diễn ra trước mắt, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn quang
cảnh không thể tin nổi ở trước mặt mình.
Tấn vương Nam Cung Trác lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, nơi này là
trường đấu ngưu đấu hổ đấu sư tử, người người đều sợ những thứ mãnh thú
đó, nhưng tiểu nha đầu này chẳng những không hãi sợ, mà nhìn kỹ lại,