Nàng biết cử động bây giờ của nàng là nguy hiểm cở nào, bởi vì ... con
hổ vằn này đang trong cơn giận dữ, giờ phút này chỉ cần hơi kích thích nó
chút xíu thôi, thì nó sẽ nổi điên lên, một ngụm cắn và nuốt sạch nàng.
Phượng Lan Dạ mặc dù sắc mặt trấn định, khóe môi nhẹ nở nụ cười, đôi
mắt ôn hòa trong suốt, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve Mãnh Hổ, nhưng trên thực
tế, phía sau lưng của nàng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, lạnh lẽo như vừa
bị hất nước, cực kỳ khó chịu, nàng không lo lắng bị Mãnh Hổ gây thương
tích, bởi vì nàng trên người nàng có thuốc mê, còn không đến mức khiến
cho mình mạng tang trong miệng hổ, nhưng nàng cũng không muốn bị bại
lộ chuyện mình bí mật chế độc, như vậy mặc dù có thể thoát thân khỏi
miệng hổ, chỉ sợ còn tội danh khác sẽ rơi trên người nàng.
Thời gian một nén hương, mắt thấy đã muốn trôi qua, Phượng Lan Dạ
thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong sòng bạc, đã có giọng nói vang lên, rồi tiếng nghị luận và
thanh âm trầm trồ khen ngợi bắt đầu náo loạn cả lên.
Bất quá lại không thể ảnh hưởng đến một người một hổ ở trong lồng, bộ
dáng các nàng vẫn thản nhiên như cũ trước mặt rất nhiều người.
Ở bên trong mọi người, chỉ có một người khủng hoảng thất thố thét chói
tai cầu khẩn .
"Vương gia, ngươi hãy cứu ta đi, ta không muốn vào trong lồng sắt, cái
con hổ kia nhìn thật là đáng sợ."
Trầm Thanh Ế đang cầu khẩn, nếu bản thân mình mà đi vào, chỉ sợ phải
chết không thể nghi ngờ, mặc dù cái nha đầu Phượng Lan Dạ kia không có
gặp chuyện gì, nhưng không có nghĩa là bản thân mình cũng không có
chuyện, nàng ta căn bản là yêu quái, nhưng nàng chỉ là một người bình
thường a.