Phượng Lan Dạ kinh hãi, bàn tay đã đặt lên thuốc mê trên cánh tay, giờ
phút này nàng cũng không thể quản nhiều như vậy nữa, chỉ có thể bảo toàn
tánh mạng trước, con hổ này nếu bị bắn trúng, tất nhiên sẽ nổi điên, nàng
nếu không làm nó hôn mê, thì chỉ có một con đường chết.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, thì lại có một mũi tên màu bạc khác bắn
qua đây, truy tinh cản nguyệt, tốc độ cực kỳ nhanh, mũi tên chuẩn xác vô
cùng trúng vào mũi tên phía trước, cả hai mũi tên đồng thời bị lệch đi
phương hướng, gào thét vượt qua sau lưng Mãnh Hổ, con hổ này chỉ đong
đưa cái đầu một chút, vẫn biết điều như cũ đứng ở trong lao.
Lúc này tất cả mọi người ở bên trong sòng bạc đều đã đứng lên, một màn
mạo hiểm mới vừa rồi, hù dọa mỗi người bọn họ hô hấp không thông, giờ
phút này tiếng kêu oanh một tiếng, vang dội cả sảnh đường.
Một nén hương thời gian đã hết.
Một người đứng ở trên đài cao đã phất lên cây cờ nhỏ màu đỏ, tối nay
sòng bạc hoàn toàn thắng lớn, tất cả mọi người cá cược đều bị thua sạch,
nhưng mà trong bọn họ lại không có người nào hối hận, những hình ảnh
kinh tâm động phách này sẽ là chuyện khó quên trong cuộc đời sau này của
họ.
Phượng Lan Dạ bị mang đi ra ngoài, trước khi rời đi, nàng còn đưa tay
sờ đầu con hổ vằn một cái, thật giống như bảo nó biết điều nghe lời một
chút vậy, khóe môi nàng chợt lóe lên nụ cười lạnh rồi biến mất. . . . . .