trên gương mặt, thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu
nhếch nhác.
Nhưng mà Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y
phục, huống chi bản thân mình đã nói ra lời hứa, sau có thể lật lọng, vì vậy
hắn vung tay lên, lập tức có hai thủ hạ đem Trầm Thanh Ế kéo đi ra ngoài.
Nữ nhân này một đường bị mang đi, dọc đường không ngừng cầu khẩn,
đau khổ vùng vẫy, thật giống như áp giải nàng đi lên đoạn đầu đài.
"Cứu ta a, cứu ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết."
Sòng bạc một lần nữa an tĩnh lại, những người này đều biết Trầm Thanh
Ế vẫn là người của Tấn vương điện hạ, Tấn vương thật sự muốn đem nữ
nhân này đưa vào hổ lung hay sao? Thật là đầy đủ oán hận.
Mọi người rối rít suy đoán, rồi lại rối rít nghị luận, lúc này Trầm Thanh
Ế hận không thể đem mình vì hoảng sợ mà chết đi, hoặc ngất đi, còn tỉnh
táo mà bị Mãnh Hổ ăn, chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng liền đau đến không
muốn sống nữa, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì đã trêu chọc nữ nhân
kia, nàng ta là ma quỷ, ác ma, yêu quái, nàng không nên đấu với nàng ta.
Nhưng mà càng sợ hãi, thì bản thân hết lần này tới lần khác lại rất thanh
tỉnh, Trầm Thanh Ế rõ ràng cảm giác được bản thân mình sắp ngất xỉu,
nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, nàng cầu khẩn kêu gào, nhưng không biết họ
là hạng người gì lại không có một chút nào để ý tới nàng, trong ánh mắt của
bọn họ có thương hại, có đồng tình, nhưng cũng không có bất cứ người nào
vì nàng mà cầu tình.
Ở bên trong lồng sắt, Mãnh Hổ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng nó còn gầm
thét, không còn an tĩnh giống như lúc trước, giờ phút này nhìn nó càng
thêm cuồng bạo hơn so với lúc mới thả ra, thỉnh thoảng còn run run lông
bờm, ngửa mặt lên trời rống lên chấn động, ngay vào lúc này, Trầm Thanh
Ế nửa chết nửa sống lại bị ném vào, cửa sắt trong nháy mắt bị đóng lại.