kỳ tích, ai mà nghĩ tới một tiểu nha đầu mười hai tuổi có thể cùng hổ ở
chung, lại dễ dàng bước ra khỏi miệng hổ.
Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, rồi lạnh lùng nhếch môi:
"Tấn vương điện hạ, ta đã có thể trở về hay không?"
"Được " Nam Cung Trác gật đầu một cái, rồi quay qua phân phó một gã
thủ hạ khác: "Mộ Trừng, lập tức mang hai nghìn hai ngân phiếu ra đây, đưa
Cửu công chúa trở về."
"Dạ, Vương gia."
Mộ Trừng lĩnh mệnh đưa Phượng Lan Dạ trở về, từ đầu cho đến cuối,
Phượng Lan Dạ cũng không có nhìn Sở Vương Nam Cung Liệt một cái
nào, bởi vì lúc trước mũi tên lúc đầu là do nam nhân này bắn ra, đối với
việc vì sao hắn phải bắn mũi tên này, lòng nàng thấy lạnh lẽokhông thể giải
thích được? Mắt thấy đã sắp đi ra khỏi sòng bạc, Phượng Lan Dạ quay đầu,
mâu quang như có như không chuyển hướng về hướng mũi tên lạ bắn ra,
người bắn mũi tên đó rốt cục là ai đây?
Phía ngoài sòng bạc, sóng người đã tản đi.
Phượng Lan Dạ cảm thấy dưới chân loạng choạng, quanh thân đầy mồ
hôi lạnh, ở trong đêm lạnh lẽo, nàng không tự chủ được nhẹ run rẫy một
chút.
Chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa từ đàng xa chạy nhanh tới, liêm cửa bị
hất lên, liền có người từ trên xe ngựa nhảy xuống, thì ra là Kim Xương
quốc Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn, theo sát phía sau nàng có một gã nam
tử bước xuống, là thuộc hạ Văn lang của nàng, ngoài ra còn có một nam tử
quý khí bức người , ôn nhuận như ngọc, thanh tú duyên dáng, mặc dù trong
đêm tối, nhưng cũng có thể nhìn ra phong tư bất phàm của hắn, người này
chẳng lẽ là Lục hoàng tử An vương gia, ý niệm này vừa thoáng qua Phượng
Lan Dạ liền cung kính thi lễ.