"Tham kiến An vương điện hạ."
Người quả nhiên là An vương Nam Cung Quân, hắn hơi nhướng lông
mày, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá Phượng Lan Dạ một cái, gật đầu ý bảo nàng
đứng lên.
Tư Mã Vụ Tiễn đã sớm chạy tới, ôm cổ Phượng Lan Dạ.
"Ngươi không sao chớ, không có sao chứ."
Lời nói ấm áp, mềm mại quan tâm, còn có cái ôm nong nóng, Phượng
Lan Dạ thoáng một cái như bị hòa tan, ngồi phịch ở trong lòng Tư Mã Vụ
Tiễn không có nhúc nhích, chỉ im lặng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Ta không sao rồi, ta không sao."
"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta
trở về đi thôi, Hoa Ngạc rất là sợ hãi, nếu ngươi không trở về, nàng ta sẽ
điên mất."
"Ừ, "
Phượng Lan Dạ gật đầu, bị Tư Mã Vụ Tiễn nắm tay đi về phía xe ngựa,
phía sau Mộ Trừng không nhịn được kêu lên: "Cửu công chúa, hai nghìn
hai tiền thưởng của ngươi."
Nói xong liền cầm hai nghìn hai ngân phiếu đưa tới trước mặt Phượng
Lan Dạ, cung kính dâng lên.
Khuya hôm nay, nha đầu này đã vì sòng bạc thắng được một số lớn tiền
tài, món tiền này chỉ là một chút lợi rất nhỏ.
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, đưa tay lên nhận lấy, hai nghìn
hai ngân phiếu này là nàng nên có, số tiền này là nàng lấy mạng để đặt
cược, không phải là tiền không rõ ràng.