Bất quá ngược lại với vẻ thản nhiên của nàng, thì An vương Nam Cung
Quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn quả nhiên bị dọa.
"Phượng muội muội, ngươi nói ngươi đã ở trong lồng sắt cùng con hổ
qua một nén hương sao?"
Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bước trước
lên xe ngựa, Tư Mã Vụ Tiễn sững sờ đi theo nàng lên xe, những thứmãnh
thú kia nàng có biết, bọn nó vừa bị đánh vừa chịu đói, nên khi người bình
thường đi vào, chỉ có thể bị thương nặng hoặc bị cắn đến chế, rất ít người
có thể hoàn hảo vô khuyết tiêu sái mà đi ra ngoài, nhưng Phượng muội
muội một chút tổn hại cũng không có, nàng ta thật không phải người bình
thường a, Tư Mã Vụ Tiễn than nhẹ một tiếng, bên ngoài xe ngựa, đôi mắt
của An vương Nam Cung Quân con ngươi chợt lóe lên, nhìn con đường lúc
sáng lúc tối mà họ đang đi.
Xe ngựa đem Phượng Lan Dạ đưa đến ngoài cửa viện, Hoa Ngạc tội
nghiệp đang ngồi dựa ở trên cửa, không có chút sức lực nào, bộ dạng nửa
chết nửa sống, vừa nhìn thấy công chúa từ trên xe ngựa bước xuống, đã
sớm chạy tới, lôi kéo nàng vừa khóc vừa nhảy .
"Công chúa, người không có chuyện gì sao? Người không có chuyện gì
thật sự là quá tốt, ta sắp bị hù chết, nếu như người có chuyện gì không hay
xảy ra, ta cũng không sống nữa"
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi."
Lúc này, Tư Mã Vụ Tiễn cũng từ trên xe ngựa bước xuống, nhưng An
vương cũng không có lộ diện, Tư Mã Vụ Tiễn cùng hắn nói hai câu, thì xe
ngựa liền chạy đi, trước cửa viện, Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên nhìn Tư
Mã Vụ Tiễn: "Cám ơn ngươi."
Mặc dù nàng ta không có giúp được cái gì, nhưng ít nhất trong nháy mắt
mới vừa rồi, đã làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp, kiếp trước, nàng