Mãnh Hổ nhảy cao lên, chân trước liền đè thân hình đau khổ giãy dụa
của Trầm Thanh Ế xuống, miệng to như chậu máu nhắm ngay cánh tay của
Trầm Thanh Ế cắn xuống, một mảng thịt lớn nháy mắt bị xé xuống, lộ ra
mảnh xương màu trắng, bên trong sòng bạc, có rất nhiều người không dám
nhìn, đều quay đầu nhìn về nơi khác, tuy nói rằng trước giờ tập mãi đã
thành thói quen rồi, nhưng khi nhìn đến một đầu thú dữ đang ăn thịt người,
đều cảm thấy kinh sợ.
Lần này trong trò đánh cược thú, so sánh với bất kỳ lần nào đều kinh tâm
động phách hơn, bởi vì không phải là hạ nhân của vong quốc nô như bình
thường, mà là hai nữ tử yếu đuối.
Trong lồng sắt, Trầm Thanh Ế đã đau đến ngất đi, khi tất cả mọi người
đều cho là nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì không biết vì
sao Tấn vương Nam Cung Trác đã lắp tên vào cung bắn, ba phát bắn đủ ba
mũi tên, một mủi tên nhắm ngay cổ họng Mãnh Hổ, hai mũi tên còn lại
nhắm ngay mắt hổ, sưu sưu sưu ba tiếng bay qua, chỉ thấy con hổ vằn lúc
trước uy phong, phịch một tiếng té ở bên trong lồng sắt, phát ra một tiếng
rống lên thật lớn.
Hành động lần này cũng không phải vì Nam Cung Trác đau lòng Trầm
Thanh Ế, mà bởi vì đường đường nữ nhân của Tấn vương sau có thể để cho
mãnh hổ ăn thịt, cho dù là y phục, cũng chỉ có hắn mới có tư cách quyết
định sinh mệnh của nàng.
thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Nam Cung Trác vang lên: "Mộ Thanh,
lập tức đưa nàng đi xem đại phu."
"Dạ, Vương gia."
Mộ Thanh lập tức lĩnh mệnh lui ra, bên trong sòng bạc, dòng người từ từ
giải tán, khi bước qua bọn họ, thỉnh thoảng còn có người chỉ chõ, phần lớn
là nhằm vào Phượng Lan Dạ , chuyện tối nay đối với bọn họ mà nói là một