Tấn vương Nam Cung Trác giống như bị bịt tai không nghe thấy, giờ
phút này vẻ mặt hắn hoàn toàn tập trung vào thân người ở bên trong lồng
sắt, hắn rất tò mò, nàng sao có thể làm được chuyện hòa bình ở chung với
mãnh hổ chứ?
Bỗng nhiên, trong gian phòng trang nhã Sở Vương Nam Cung Liệt
chuyển động, lắp tên giương cung nhắm ngay lồng sắt màu đen mà bắn đi.
(TT: cái tên khốn này, ta sẽ chống mắt xem báo ứng của ngươi)
Mũi tên kia giống như sao băng trong gió cuốn mưa bay, bá đạo xé
không khí bay qua, nhắm ngay cái mông của Mãnh Hổ.
Con hổ này tại sao có thể ngoan ngoãn như thế, hắn cũng muốn xem một
chút, sau khi bị công kích, nàng còn có thể dễ dàng sai khiến nó hay
không?
Nam Cung Liệt một mủi tên vừa bắn đi ra ngoài, Tấn vương Nam Cung
Trác không đồng ý kêu lên: "Ngươi đang ở đây làm cái gì?"
Mũi tên này của hắn ta sẽ bắn rơi đi biết bao nhiêu tài lộ của mình, nếu
như nha đầu kia thắng, tiền đánh cuộc tối nay ở sòng bạc, đủ để cho hắn
mua nửa ngôi thành trì, mà bây giờ Sở Vương bắn một mủi tên vào con hổ,
phá hỏng tài lộ của hắn, Nam Cung Trác làm sao mà không giận, sắc mặt
lập tức đại biến, quay đầu căm tức nhìn Sở Vương điện hạ.
Nam Cung Liệt lơ đễnh nhún vai một cái, lạnh lùng mở miệng: "Nhị
hoàng huynh cần gì lo lắng, nếu nàng có bản lãnh huấn luyện hổ, như vậy
nó trúng tên thì như thế nào, nàng ta chỉ cần thu phục nó là được ."
Một lời rơi xuống, hai người cùng nhìn qua, mắt thấy mũi tên kia đã tiến
thẳng tới gần Mãnh Hổ.
Vù vù xé gió, lực đạo mạnh mẽ như tia sáng phá vỡ bão táp, bay nhanh
tới, mắt thấy đã bắn trúng Mãnh Hổ trong lồng.