nàng bị đông lạnh được."
Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực của hắn, giơ một ngón tay chỉ đường.
Thân ảnh cao lớn khéo léo ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xoay người hướng
hành lang đi tới, hình ảnh đó giống như một bức tranh đẹp động lòng
người, phía bên trong hành lang , hai cái bóng kéo ra rất dài .
Trên cành cây cách đó không xa, có ba người xoay mặt nhìn nhau, cuối
cùng có một người kinh ngạc mở miệng.
"Thật không ngờ Tô nhị tiểu thư mới chính là Tiểu Vương phi của chúng
ta, vậy Lục tiểu thư kia là người nào?"
Nguyệt Cẩn vừa mở miệng, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần ở bên
cạnh mỗi người ném hắn một phát, cùng mở miệng nói: " Là giả."
" Nhưng tại sao dung mạo của Tiểu Vương phi không giống với trước
kia thế"
Lời nói của Nguyệt Cẩn thể hiện sự thương tâm, nàng nhất định là chịu
rất nhiều đau khổ, nói không chừng bị hủy dung rồi, cho nên mới phải thay
đổi tướng mạo, mặc dù trong lòng Gia đau khổ, nhưng Tiểu Vương phi
nhất định cũng chịu khổ không ít, hiện nay cuối cùng mọi việc cũng tốt rồi,
bọn họ lại chung một chỗ, sau này chỉ mong bọn họ vĩnh viễn tương thân
tương ái, có lẽ sẽ còn rất nhiều chông gai, nhưng chỉ cần không xa rời nhau
là tốt rồi.
Trong lúc ba người đang suy nghĩ, thì ở đầu hành lang bên kia của Tô
phủ , Vụ Tiễn dẫn Tô lão gia cùng Tô phu nhân đi ra, ba người đồng thời
nở nụ cười.
" Thật tốt quá, mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp."