Vụ Tiễn vỗ vỗ tay, xoay người chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Đinh Đương
từ xa đi tới, cung kính mở miệng.
"Lão gia, Phu nhân, Đại tiểu thư, tiểu thư mời mọi người qua đó một
lúc."
Ba người trong bụng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ bọn họ trốn ở chỗ này
nhìn lén, bị phát hiện rồi, cho nên Nhã Nhi nổi giận , Tô lão gia cùng Tô
phu nhân nghĩ.
Vụ Tiễn trong bụng hiểu rõ, nhất định là Lan Nhi muốn đem chuyện đã
xảy ra nói cho cha mẹ biết, tránh cho bọn họ chẳng hay biết gì mà gặp phải
phiền toái , vì vậy xoay người dắt tay hai người: "Đi thôi, xem thử muội
muội muốn nói gì."
Ba người cùng theo sau Đinh Đương đi về phía phòng của Phượng Lan
Dạ.
Bên trong gian phòng, ánh đèn mờ ảo, một người đang ngồi tựa vào trên
giường êm, bộ dạng lười nhác, nhưng lại vô cùng tôn quý, dễ dàng lộ ra khí
phách của dòng dõi hoàng gia, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay
của Phượng Lan Dạ, cũng không nhìn mọi người từ ngoài cửa đi vào, rõ
ràng là rất tùy ý , nhưng lại tạo nên áp lực rất lớn cho người khác.
Tô Diễn cùng Tô phu nhân từ từ đi vào, cẩn thận muốn hành lễ, Phượng
Lan Dạ đã ngăn cản: "Cha mẹ, các người ngồi xuống đi."
" Được" Ba người cùng ngồi xuống, lúc này Đinh Đương lui ra ngoài,
canh giữ ở ngoài cửa không để cho bất luận kẻ nào tới gần.
Phượng Lan Dạ nhìn về phía Tô Diễn cùng Tô phu nhân, trên khuôn mặt
lộ ra nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng.