Lục Quang đứng dậy cung kính mang hai vị Vương gia tiến vào đại sảnh
của Lục phủ, những người còn lại cung kính theo đuôi .
Trong đại sảnh, hai vị Vương gia ngồi xuống, người của Lục gia đều
đứng, Nam Cung Diệp phong thái tuấn mỹ, tùy ý phất tay: "Cũng ngồi
xuống đi. Bổn vương cùng Lục hoàng huynh tới đây chính là muốn hỏi
thăm một chút tình hình của Lục cô nương, xem một chút nàng còn nhớ
hay không nhớ những chuyện trước kia? Tuy nói nàng ta dung mạo rất
giống ái phi của bổn vương, nhưng thiên hạ này to lớn, người giống nhau
đều có tám chín phần, chủ yếu những điều nàng nhớ ra đó mới có thể kết
luận được nàng phải phải là vương phi của bổn vương hay không?"
Lục Quang vừa nghe, gật đầu lia lịa, khuôn mặt nở nụ cười "Dạ, dạ,
Vương gia nói rất đúng."
Mọi người ngồi xuống, Nam Cung Quân nhìn về phía Lục Giai, chỉ thấy
Lục Giai ngũ quan thật cùng Thất đệ muội lớn lên rất giống, nhưng nói
hoàn toàn giống, thì cũng không hẳn vậy, ít nhất khí chất các nàng không
giống nhau, Thất đệ muội là một chủ tử không sợ trời không sợ đất, ban
đầu còn dám đơn thân độc mã tiến vào lồng hổ, còn dám đòi ngân lượng
của nhị hoàng huynh, bây giờ tựa hồ làm cho người ta có chút không thích
ứng, khó trách Thất hoàng đệ hoài nghi nàng, bất quá hắn tới không phải vì
việc này, mà là có việc hỏi nàng, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng
hắn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng tìm được tung tích của Vụ Tiễn.
" Ta muốn hỏi Lục đại nhân một chút, ngày đó cứu Lục tiểu thư, có còn
phát hiện thứ gì khác hay không?"
Lục Quang lập tức sợ hãi đứng lên, liên tục khoát tay: "Ngày đó lúc cứu
Lục Giai, cũng không có thứ gì khác, trừ Lục Giai, còn sót lại một chút cầm
a, tấm trúc và một số đồ vật bị vỡ vụn ...