Nam Cung Diệp vừa nghe Lục Quang nói..., con ngươi đen u ám hơi run
lên, trong nháy mắt lập tức gạt bỏ ánh mắt sắc lạnh.
Trên người Lan Nhi ngày đó quả thật có đeo cầm cùng ám khí, Bạo Vũ
Lê Hoa Châm, Lục Quang lại có thể nói rõ như thế, rốt cuộc là hắn đang
nói láo, hay thực sự là có vật kia?
Nếu như là thật có những vật kia thì thế nào? Điều đó nói rõ Lục Giai đối
với Lan Nhi quen thuộc , như vậy nàng là người nào?
Nam Cung Diệp bất động thanh sắc, chầm chậm bưng ly nước trà ở trong
tay, tùy ý mở miệng hỏi thăm: Lục đại nhân có thể đem những đồ vật kia về
hay không ."
Lục Quang lập tức lắc đầu: "Bẩm Vương gia, lúc ấy vì cứu người là khẩn
yếu, nên hạ quan không quan tâm những thứ đó, như vậy liền rời đi."
" ừ."
Nam Cung Diệp gật đầu, nhấc ly trà lên uống một ngụm, quả thật dưới
tình huống này sẽ chẳng có người nào quan tâm đến những thứ đó, Lục
Quang này rốt cuộc là người đàng hoàng, hay vẫn còn nhiều âm mưu ẩn
giấu.
Lục Giai ngồi bên trong phòng khách nhìn nam nhân đang ngồi trên cao
kia, đôi mắt lơ đãng toát ra một tia tham lam.
Người nam nhân này thật quá tuấn mỹ rồi, trời sinh giống như một vầng
hào quang, làm cho người ta ngưỡng mộ, càng thêm yêu say đắm, bất quá
nghĩ tới chuyện mình nên làm, Lục Giai xoay mình đứng lên, lãnh mạc
nhìn Nam Cung Diệp.
" Tề vương điện hạ, Lục Giai có một câu mạo muội muốn nói, mong
rằng Tề vương lượng thứ ."