" Ừ, ta không trách, nếu Lục cô nương bị chứng mất trí nhớ, như vậy
Bổn vương có nghĩa vụ đưa nàng vào cung để cho ngự y chữa trị , đợi đến
khi chữa hết, sẽ biết nàng có phải là ái phi của Bổn Vương hay không ."
Nam Cung Diệp đứng dậy, xoay người ra cửa phân phó Nguyệt Cẩn:
"Người đâu, lập tức đưa Lục cô nương vào cung, để cho ngự y trong cung
chữa trị cho Lục cô nương, Bổn vương phải nhanh một chút biết nàng có
phải là vương phi của Bổn Vương hay không?"
Nguyệt Cẩn lập tức từ bên ngoài đi vào, cung kính mời Lục Giai: "Lục
cô nương , xin mời."
Mọi người của Lục gia nhất thời ngây người, tựa hồ đối với tình huống
trước mắt hoàn toàn không ngờ tới, làm sao đang yên lành lại bảo Lục Giai
tiến cung, vốn họ định từ chối nhã nhặn, bất quá đối diện với ánh mắt của
Nam Cung Diệp, không dám có bất kỳ ý kiến gì, Lục Giai cứ như vậy bị
Nam Cung Diệp cho người đưa vào trong cung trị liệu.
Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân từ Lục phủ đi ra ngoài, vừa đi ra
khỏi cửa phủ đến bên xe ngựa.
" Ngươi nói Lục Giai này là giả ?"
An vương Nam Cung Quân chau mày, tưởng tượng mới vừa rồi Lục Giai
ngạo nghễ, thật không thể tưởng tượng, nếu không phải Thất hoàng đệ nói,
chỉ sợ bọn họ đều cho rằng nàng là Thất đệ muội, chẳng qua là Thất hoàng
đệ là như thế nào lại hoài nghi nàng.
Nam Cung Diệp không muốn ở nói gì khi mọi việc chưa rõ ràng, hiện tại
ai biết được kẻ đang ẩn mặt kia tiếp theo sẽ có động tĩnh gì, cho nên lạnh
nhạt mở miệng.
" Hoài nghi."