Bên trong Mẫn Phong điện, lúc này không tiếng động, Hạo Vân Đế đang
ngồi trên cao, ngồi bên cạnh là Hoa phi cùng Nguyệt phi, còn có phi tần
Mộc Miên, ngồi dưới hai bên là Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Lục hoàng tử
An vương, Thất hoàng tử Tề vương.
Chính giữa điện, Lục Giai một thân đạm mạc đang đứng, một đôi mắt
xinh đẹp động lòng người đang nhìn về phía Hạo Vân Đế, chậm rãi mở
miệng: " Nô tì tham kiến hoàng thượng."
Phía sau nàng là mấy vị ngự y đức cao vọng trọng, lúc này những người
này toàn bộ đều quỳ gối trên đại điện, chờ hoàng thượng hỏi.
Hạo Vân Đế quét mắt một vòng, đang muốn mở miệng hỏi thăm chuyện
Lục Giai mất trí nhớ, thì ngoài cửa điện thanh âm thái giám vang lên: "Văn
Tường công chúa giá lâm."
Chỉ thấy Văn Tường công chúa và Phượng Lan Dạ hai người từ ngoài
cửa điện đi vào, trên đại điện mấy đạo ánh mắt nhìn sang, đầu tiên là Văn
tường công chúa, sau đó là Phượng Lan Dạ, trong đôi mắt không tự chủ lóe
sáng, nhất là Lục Giai, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, sắc mặt
liền có chút khó coi, bất quá lại không nói gì, vẫn an tĩnh quỳ như cũ.
Văn Tường cung kính quỳ xuống ra mắt Hạo Vân đế: “Nhi thần tham
kiến phụ hoàng, mẫu phi."
" đứng lên đi."
Ngô Vân đế than thở, nhìn nữ nhi luôn luôn muốn làm gì thì làm này,
đem tầm mắt dời về phía Phượng Lan Dạ đang đứng bên cạnh, chau mày,
giọng nói trầm ổn không giận mà uy: "Vị này là?"
" Bẩm phụ hoàng, đây là bằng hữu của nhi thần, tiểu thư nhà Binh Bộ
Thị Lang, ngày hôm nay nhi thần cho đòi nàng tiến cung để phụng bồi nhi
thần, bởi vì bên này có việc, nhi thần liền dẫn nàng tới."