Hạo Vân đế đem ánh mắt chuyển hướng đến trên người Lục Giai, hỏi
thăm ngự y trong cung.
"La ngự y, có thể kiểm tra được chứng mất trí nhớ của Lục Giai không?"
La ngự y trong cung vẫn là ngự y trị bệnh chính cho Hạo Vân đế, lần này
bị Hạo Vân Đế ra lệnh đi ra ngoài, kiểm tra chứng bệnh mất trí nhớ của Lục
Giai.
Lúc trước bọn họ đã kiểm tra cho Lục Giai rồi, cũng không có phát hiện
bất kỳ cái gì, mạch tượng cũng rất bình thường, trong đầu cũng không tụ
máu vân vân, không biết nữ nhân này vì sao lại mất trí nhớ, bất quá La ngự
y cùng mấy vị ngự y sau khi ngẫm nghĩ, thành thật trả lời.
"Bẩm hoàng thượng, chứng bệnh mất trí nhớ của Lục tiểu thư cũng
không đáng lo ngại, chỉ là lúc trước rơi xuống vách núi bị kích động quá
lớn, cho nên nhất thời mới không nhớ được, chúng thần đã kê đơn thuốc
cho nàng uống, hẳn là rất nhanh sẽ nhớ lại a ."
Trong đại điện, Hạo Vân Đế hí mắt nhìn về Lục Giai, sau đó nhìn Diệp
Nhi, thật ra lúc này Lục Giai có nhớ lại hay không cũng không có gì quan
trọng, chỉ cần đem nàng trở về Vương Phủ, nếu Diệp Nhi còn thích Tô gia
nhị tiểu thư, thì ban thưởng cho Tề vương làm trắc phi.
Vừa nghe xong chuyện của Lục Giai, trên đại điện biểu tình của mọi
người đều giống nhau, mấy vị hậu phi này thần sắc cũng không thay đổi,
Nam Cung Diệp toàn thân lãnh mạc, toàn thân lạnh lẽo, làm cho người ta
khó tiếp cận được.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, ngược lại Phượng Lan Dạ đem
tình hình của mọi người trong điện hiểu rõ bảy tám phần rồi, đầu tiên Hoa
phi cùng Nguyệt phi thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngay cả
Mộc Miên cũng không có biểu tình gì, trong điện chỉ có Nam Cung Diệp
thần sắc lãnh mạc, những người khác căn bản không có biểu tình gì.