Bất quá Văn Tường công chúa cũng không bớt việc, vụt đứng lên, đi tới
trước mặt của Lục Giai, đi tới đi lui quan sát.
" Ngươi thật mất trí nhớ?"
Phượng Lan Dạ thấy tình hình trước mắt, nhướng mày nảy ra ý hay,
chậm rãi bước ra: "Bẩm hoàng thượng, Thanh Nhã có thể thử một chút
không? Thanh Nhã từng theo thần y một thời gian ngắn học y thuật, ta nghĩ
nói không chừng có thể giúp ích cho hoàng thượng?"
Văn Tường vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, sớm cao hứng gật đầu:
"Thanh Nhã, ngươi tới đây kiểm tra cho nàng ta, nhìn nàng ta đâu có vấn đề
gì, có phải nhìn thấy Thất hoàng huynh không thích nàng, nàng mới giả bộ
mất trí nhớ hay không ."
Văn Tường vừa dứt lời, Hạo Vân Đế sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn nữ
nhi một cái.
Hoa phi vội vàng mở miệng: "Văn Tường, ngồi vào chỗ đi."
Văn Tường bĩu môi, nhìn Hạo Vân Đế, thấy phụ hoàng sắc mặt không
kiên nhẫn, đâu còn dám nói thêm cái gì, lập tức biết điều một chút tiêu sái
bước qua một bên ngồi xuống, bất quá chưa quên vỗ vỗ vào vai Phượng
Lan Dạ : "Ta tin tưởng ngươi, Thanh Nhã."
Trên đại điện, vài đạo nhãn quang bắn tới, có chanh chua, lóe lên không
chừng .
Hạo Vân đế nhìn về Nam Cung Diệp, trầm ổn hỏi thăm: "Diệp Nhi,
ngươi thấy chuyện này thế nào?”
Lục Giai vốn là Vương phi của Diệp nhi, có muốn cho vị Tô tiểu thư này
xem thử hay không, đó là chuyện của Diệp nhi.