Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ mở miệng: "Tô Thanh Nhã tham kiến hoàng
thượng."
Thần thái thong dong bình tĩnh, uyển chuyển như gió, ôn nhu như
nguyệt, không giống như những cô nương khác vừa gặp hoàng thượng chỉ
có khủng hoảng cùng sợ hãi, HạoVân Đế cùng đám người của Hoa phi
không chớp mắt nhìn nàng, lớn lên thật xinh đẹp a, Tô nhị tiểu thư này
không giống người bình thường , khó trách Tề vương chọn trúng nàng, quả
thật không tệ, nếu là người Tề vương thích, ban thưởng cho Tề vương làm
phi cũng không có vấn đề gì.
Tề vương thật có diễm phúc, thoáng cái hai mỹ nhân đều nhìn trúng hắn.
Trong điện rất nhiều người nghĩ , Hạo Vân đế phất tay: "Tất cả đứng lên
đi."
" Tạ ơn phụ hoàng."
Văn Tường lôi kéo Phượng Lan Dạ đứng dậy, hai tròng mắt nhìn về Lục
Giai, trong con mắt chợt lóe lên sắc bén, xoay người liền đi tới một bên,
ngồi phía dưới Thất hoàng huynh .
Bất quá bởi vì hoàng đế cùng hậu phi đều ở đây, cho nên Văn Tường còn
biết lợi hại, không dám kéo Phượng Lan Dạ cùng ngồi xuống.
Phượng Lan Dạ liền đứng phía sau Văn tường công chúa, quan sát tất cả
đám người trong đại điện, một người cũng không bỏ sót, lúc quay đầu liền
thấy Nam Cung Diệp con mắt hiện lên vẻ ôn nhu, mặc dù chợt lóe lên,
nhưng lòng có chút ấm áp, ánh mắt hai người tỏa sáng, nùng tình mật ý, rồi
lại trong nháy mắt dời đi, chỉ có hai người trong lòng biết rõ, người khác
nhìn không ra bất kỳ tình ý gì, ngay cả Lục Giai bên cạnh cũng len lén quan
sát họ, cũng nhìn không ra cái gì ,