Nam Cung Diệp vừa nói, Hạo Vân Đế cũng là đồng ý, nhưng mà Lục
Giai chẳng những dung mạo giống nhau như đúc, hơn nữa chuyện giữa bọn
họ cũng biết rất rõ ràng, cho nên nói Diệp Nhi hãy mau xử lý tốt những
chuyện này, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của hắn.
"Ngươi mau sớm xử lý tốt chuyện này, bất kể nàng là giả hay là cái gì,
chẳng những tổn hại đến danh dự của ngươi, còn có Tô nhị tiểu thư kia."
"Dạ" Nam Cung Diệp đứng dậy, cũng không nói nhiều liền lui ra ngoài,
Hạo Vân Đế nhìn hắn một thân lãnh mạc, trong lòng rất là khó chịu, thật ra
thì xét đến cùng, trong mấy hài tử của mình, mình dùng tâm tư nhiều nhất
chính là Nam Cung Diệp, mặc dù trước kia là nhằm vào hắn, nhưng từ từ
ngược lại đem hắn đặt vào vị trí rất sâu trong lòng, bây giờ nhìn thấy phụ tử
hai người vậy, bản thân tuyệt đối không dễ chịu.
Hạo Vân Đế ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ, hắn gần đây thân thể tựa
hồ rất suy yếu, hiện tại Trác nhi bị bệnh, Duệ Nhi lại không có tâm tư đăng
vị, làm như thế nào mới tốt đây?
Hạo Vân Đế càng ngày càng nhức đầu, vươn tay xoa đầu, cảm giác được
đầu óc cuồn cuộn trầm trầm, cuối cùng liền thả lỏng người dựa người trên
ghế rồng nghỉ ngơi.
Nháy mắt liền đến đêm ba mươi, Tô phủ rất náo nhiệt, người một nhà ăn
bữa cơm đoàn viên, sau đó thả pháo hoa, náo nhiệt đến nửa đêm.
Phượng Lan Dạ thật sớm liền trở về phòng rồi, bởi vì nàng sợ Nam Cung
Diệp len lén lưu lại, cho nên để đề phòng người khác thấy, mới phải núp ở
trong phòng.
Nam Cung Diệp quả nhiên tới, ôm lấy thân thể của nàng liền rời đi,
mang theo nàng một đường thi triển khinh công hướng ngoại ô đi đến.