xuống, không nhịn được cắn một cái trên đôi môi hồng thuận nhỏ nhắn đầy
ướt át kia, toàn thân nóng rang .
Hắn là người đối với sắc đẹp có nhìn cũng xem như không thấy, toàn
thân lãnh mạc, không nghĩ tới bây giờ chỉ cần thấy tiểu nha đầu này thì
toàn thân liền nóng rang, máu lưu thông trong người cũng không ngừng
nóng lên, nếu không phải khuya hôm nay sợ có người nhìn thấy, hắn nhất
định sẽ muốn nàng.
Hắn không thể đợi thêm nữa rồi,chỉ cần chuyện của Lục giải quyết xong,
bọn họ sẽ lại thành thân.
Vừa hôn xong, Phượng Lan Dạ không thở được, gương mặt lại càng
nóng , quanh thân tựa như một cái lò lửa, đi đứng mềm yếu, dựa vào trong
ngực Nam Cung Diệp không nhúc nhích được, đang ngượng ngùng là
không biết như thế nào mở miệng, bỗng nhiên một đạo thanh âm từ xa vang
lên.
"Lan nha đầu, Lan nha đầu ở đâu, để cho gia gia nhìn ngươi một cái, khổ
cho ngươi rồi, để cho gia gia nhìn một cái?"
Vừa nghe thanh âm này, Phượng Lan Dạ thật nhanh quay đầu tìm kiếm
xung quanh, rất nhanh liền thấy từ đàng xa một người chạy tới đây, nháy
mắt liền đến bên cạnh nàng, đoạt nàng từ trong tay Nam Cung Diệp, ôm
nàng rồi khóc to lên.
"Ngươi là hài tử đáng chết a, biết gia gia rất thương tâm không, vì ngươi
mà gia gia trà không uống, cơm không ăn, gầy gộc không ngủ được, lão tử
vốn là đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm ngươi, may là ngươi trở
lại."
Dưới bóng đêm, người này khóc đến thương tâm, cách đó không xa dưới
tàng cây, có nhiều người đang che lỗ tai, bọn họ tất cả đều nghe 'khóc công'