Sắc trời đen nhánh một mảnh, ánh đèn xa gần bao phủ khắp kinh thành,
một mảnh hoa lệ chói mắt.
Bầu trời ngập tràn pháo hoa, thật giống như là biển hoa.
Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ chạy một hơi vội tới ngoại ô, quay
đầu lại nhìn quanh, cho đến khi không thấy cảnh sắc bên trong kinh thành,
mà bọn họ đã ở ngoại ô trên một ngọn núi cao, hai người ngồi trên một
cành cây cao, ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, không, đêm ba mươi không
có một vì sao, Phượng Lan Dạ không khỏi buồn bực, không có sao để nhìn,
hắn mang nàng đến một nơi đen như mực này, tay chân đông lạnh hết rồi
còn gì?
" Diệp, làm cái gì vậy?"
Nam Cung Diệp thở dài một tiếng, sau đó đưa tay lên ôm Phượng Lan
Dạ vào lòng, cái áo khoác trên người hắn bao quanh hai người.
Lúc này một thanh âm vang lên, pháo hoa nổ bung, nở đầy cả sườn núi,
ở trong đêm đen, chói mắt rực rỡ, từng cái một rơi xuống dưới, dính liền ở
trên sườn núi, chợt lóe lên giống như những ngôi sao nhỏ, căn bản không
giống một loại lửa khói, ngược lại là mang theo ánh sáng rực rỡ trên sườn
núi, chợt lóe chợt lóe, khắp núi cũng là ánh sáng chói lòa, xinh đẹp cực kỳ,
thật giống như một cây thông noel khổng lồ .
Trên trời pháo hoa vẫn không ngừng được phóng lên, chói mắt mà diễm
lệ, hai người ngửa đầu nhìn, nghĩ tới màn pháo hoa năm ngoái.
" Diệp, thật tốt ."
Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên nhìn
pháo hoa đầy trời, pháo hoa phản chiếu đến dung nhan của nàng, một
gương mặt thiên kiều bá mỵ, ở hàng vạn hàng nghìn lửa khói ở bên trong,
vẫn phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, cổ họng Nam Cung Diệp động lên hạ