“Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mau thả ta, chờ ta trở lại Tề vương
phủ, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi đều là những thứ vô
liêm sỉ.”
Nàng ta nói chưa dứt lời, sắc mặt Phượng Lan Dạ đã khó coi cực kỳ,
quanh thân đầy dẫy sát khí, xoay mình dẫn người đi vào, ầm một tiếng đã
đá văng cửa, một thân lạnh lẽo đi vào, lạnh lùng ngó chừng Lục Giai đang
bị trói ở trên tường. Lục Giai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phục hồi
tinh thần lại, khóe môi vẽ ra nụ cười âm u.
“Nguyên lai là ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ này, dám can đảm bắt
trói ta.”
Lúc trước nàng còn tưởng rằng là người muốn giết nàng động tay động
chân, không nghĩ tới lại là nữ nhân ác độc Tô Thanh Nhã. Nhất định là nữ
nhân này nhìn trúng Tề vương, cho nên mới bắt nàng, Lục Giai một phen
suy nghĩ, sau đó hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu to.
Phượng Lan Dạ cước bộ trầm ổn, không nhanh không chậm mà thẳng
bước đi qua, đối mặt với Lục Giai, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh lẽo, đưa tay
lên kéo cổ áo của nàng, tàn bạo lên tiếng: “Ngươi cho mình là cái gì, còn
dám nhắc đến Tề vương phủ, giả nhiều rồi nghiền sao? Nói một chút xem
ngươi rốt cuộc là người nào!”
Lục Giai sửng sốt một chút, sau đó hét rầm lên: “Tô Thanh Nhã, ngươi
nhìn trúng Tề vương rồi muốn hãm hại ta không phải sao, nếu Tề vương
mà biết bộ mặt thật của ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ còn yêu thương nữ
nhân ác độc như ngươi sao?”
Phượng Lan Dạ ngay cả nói chuyện cũng lười nói, trực tiếp động thủ.
Chỉ nghe được thanh âm của xương bị vỡ vụn, Lục Giai đau thở không nổi,
gần như là muốn ngất đi, lúc này nàng mới hoảng sợ nhìn nữ nhân trước
mắt này.