Tiểu Mạn đem người đưa ra bên ngoài, trong chính sảnh, Phượng Lan Dạ
vẻ mặt khó chịu, cái này gọi là chuyện gì a.
Vụ Tiễn biết khổ não nên của nàng, nên ôn nhu khuyên lơn “Không có
chuyện gì, đợi đến khi chuyện Lục giai được giải quyết là tốt rồi, đến lúc
đó Tề vương chỉ cần xin hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, thì sẽ không có
chuyện gì nữa.”
“Ừ.”
Xem ra chỉ có thể như thế, như vậy nàng mới có thể tránh khỏi những
nam nhân kia, để khỏi đầu óc bọn họ cả ngày hồ đồ suy nghĩ lung tung. Bất
quá trước mắt vẫn nên điều tra rõ ràng chuyện của Lục giai. Phượng Lan
Dạ vừa nghĩ tới Lục giai liền nổi lên hứng thú, xoay người đi ra ngoài. Vụ
Tiễn thấy thần sắc của nàng, tự nhiên hiểu rõ nàng muốn làm cái gì, nên
theo sát phía sau của nàng đi ra ngoài.
Đinh Đương dẫn hai người các nàng, ngồi lên xe ngựa của Tô phủ , một
đường hướng về đường phố yên tĩnh mà đi. Đêm qua nàng đem Lục giai
giấu ở trong viện một hộ gia đình, hộ gia đình kia không có ai, cho nên
không lo lắng sẽ bị phát hiện.
Xe ngựa dừng ở một chỗ yên lặng phía ngoài ngôi nhà, Đinh Đương ở
phía trước xuống xe, mở cửa dẫn Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đi vào, sau
đó rầm một tiếng đóng cửa lại.
Từ trong cửa Tiểu Ngư đi ra, vừa nhìn thấy là Đinh Đương cùng tiểu thư,
thì vội cung kính địa mở miệng “Tiểu thư, nàng đã tỉnh, còn mắng chửi một
lúc lâu.”
Đoàn người còn chưa đi vào, liền nghe được tiếng mắng bên trong truyền
tới.