cho một trận rồi hưu nàng, loại nữ nhân này thật là quá ác độc , sau có thể
giữ nàng lại.”
Trầm Vân Tinh bị hưu là chuyện trong dự liệu, nhưng nàng ta rời đi Nam
Cung phủ e là chưa chắc chịu yên tĩnh, loại nữ nhân này xưa nay dù chết
cũng không biết hối cải. Bởi vì lời nói của Tam hoàng tử …, làm Phượng
Lan Dạ không nhịn được mà nheo ánh mắt lại, nữ nhân kia mà không đem
mọi chuyện trút lên đầu của nàng sao? Mặc dù nàng không sợ, nhưng thái
độ xử lý chuyện này của Tam hoàng tử, thật đúng là làm cho nàng không
thể tán thành.
Người ôn hòa ở một phương diện nào đó sẽ trở nên quá hèn yếu, ngược
lại dễ dàng lưu lại hậu hoạn.
Trong chính sảnh, sắc mặt Phượng Lan Dạ liền có chút lơ đễnh, nàng
không muốn cùng Nam Cung Tiếp có nữa bất kỳ dính dấp nào nữa, nên liền
đứng lên nói “Tam hoàng tử không cần để ở trong lòng, mời trở về đi.”
Nam Cung Tiếp nhìn về vị Nhị tiểu thư này, phát hiện nàng thần sắc rất
lạnh, vẻ mặt như vậy cùng với Phượng Lan Dạ càng lúc càng giống, làm
cho trái tim hắn không khỏi mất mác.
Vụ Tiễn nhìn Nam Cung Tiếp, bắt gặp ánh mắt hắn vô tình hay cố ý cứ
nhìn chằm chằm Lan Nhi, thật sự nàng sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì đó.
Tam hoàng tử tuy là người ôn nhuận, nhưng chỉ sợ cũng là người tinh tế sâu
sắc, nếu như lộ ra sơ hở các nàng có thể sẽ bị phiền toái.
“Nhã Nhi, thân thể ngươi không tốt hay là đi về nghỉ ngơi đi.”
Tư Mã Vụ Tiễn vừa mở miệng, Nam Cung Tiếp cũng không thể ngồi
nữa, nên liền đứng dậy cáo từ đi ra ngoài, Vụ Tiễn vội vàng kêu một tiếng:
“Tiểu Mạn, tiễn khách.”
“Dạ, tiểu thư.”