ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không có loại cảm giác cổ hủ của các
quan gia thiên kim kia… , hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy nàng giống
một người.
Chính là tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ. . . . . . Chẳng những thần thái
giống ngay cả ánh mắt cũng rất giống.
Nam Cung Tiếp không nhịn được nhẹ lẩm bẩm: “Ngươi thật đúng là rất
giống một người.”
Trong chớp mắt Phượng Lan Dạ rùng mình, trong bụng nghĩ xong rồi
hắn phát hiện cái gì sao, và nàng cũng biết người trong miệng hắn nói là ai,
để tránh hắn tiếp tục suy đoán nữa, nên vội vàng mở miệng.
“Tam hoàng tử chẳng lẽ tới đây vì muốn xác nhận ta giống ai sao?”
Nam Cung Tiếp ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại cười cười không được tự
nhiên , tiếng nói chậm rãi mở miệng: “Thật ra thì ta tới đây là cám ơn
ngươi ngày đó ra tay giúp đỡ, các ngươi ở trong kinh, nếu cần gì trợ giúp,
có thể phái người đi Nam Cung phủ tìm ta.”
“Tam hoàng tử quá khách khí.”
Hắn trước sau chỉ là một loại người, đối với cầm còn nặng tình cảm hơn
so với người , dĩ nhiên hắn cũng là người ân oán rõ ràng , bất quá nàng căn
bản là không nghĩ đến cần hắn hỗ trợ, chẳng qua nàng không ưa tác phong
của Trầm Vân Tinh mà thôi.
“Người đàn bà kia?” Phượng Lan Dạ nghĩ đến Trầm Vân Tinh liền
không nhịn được mà mở miệng, vừa mới nói nửa câu, thì thấy không được
ổn, đây là chuyện của Nam Cung phủ người ta, liên quan vì nàng chứ.
Nhưng Nam Cung Tiếp cũng không quá quan tâm, nên tiếp lời của nàng
“Nàng chẳng qua là một tiểu thiếp của Nam Cung phủ, nhưng đã bị ta đánh