tức có lợi, khi xong chuyện, Bổn vương sẽ thả người của Vân Phượng quốc
ra."
Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn người đang nói chuyện, không có lộ ra bất
cứ ý kiến gì, .
Tánh mạng của những người đó không có quan hệ đến nàng, bây giờ ở
bên trong An Giáng thành, bản thân nàng giống như đang đi trên băng
mỏng, chẳng lẽ chính là vì phải bảo vệ những kẽ tộc nhân kia sao? Thật là
buồn cười cực kỳ, bất quá nàng tò mò, tối hôm qua hắn tại sao phải bắn
mũi tên kia? Chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ sẽ đưa nàng vào chỗ chết.
"Tối hôm qua, Sở Vương vì sao phải bắn mủi tên kia?"
Nam Cung Liệt thần sắc khẽ biến, không ngờ Phượng Lan Dạ lại hỏi đến
chuyện này, nên chầm chập mở miệng.
"Bổn vương tin tưởng, cho dù Mãnh Hổ bị thương, ngươi cũng có biện
pháp đối phó với nó, một khi thành công, sẽ khơi lên hứng thú thật lớn với
Tấn vương, như vậy thì ngươi có thể ẩn núp bên người Tấn vương."
Phượng Lan Dạ vẻ mặt biến đổi, thì ra hắn bắn mũi tên kia, là vì muốn
làm cho Tấn vương cảm thấy hứng thú đối với mình, nhưng chẳng lẽ hắn
không biết, mũi tên kia thiếu chút nữa lấy mạng của nàng? (TT: sax hắn
biết thừa đấy chứ tên khốn kiếp)
Lúc này dù nói thêm cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, Phượng Lan Dạ
chợt nhớ tới một chuyện.
Cá tính của Sở Vương như vậy, có thật bởi vì một ý niệm nhân từ mà
cứu nàng một mạng hay không, nghĩ thế nàng không khỏi bật thốt lên.
"Ngày đó thật sự là ngươi đã mở miệng cứu ta. . . . . ."