Ánh sáng càng phát ra ngàn dặm, mang theo một nụ cười quỷ dị, giọng
nói lộ ra vẻ đắc ý ham muốn cái gì đó chưa dứt.
Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy lòng trầm xuống, ngửng đầu lên nhìn về
phía nha đầu này, rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhưng tại sao có thể gây cho
người ta một cổ áp lực tàn bạo thị huyết như thế?
Phượng Lan Dạ cúi đầu vuốt vuốt ngón tay ngọc mãnh khảnh của mình,
nàng cũng không thèm nhìn người đang ngồi ở giữa phòng nữa.
Nam Cung Liệt đứng lên, dẫn người đi ra ngoài: "Bổn vương chờ tin tức
của ngươi."
"Hoa Ngạc, đưa Vương gia ra ngoài."
Hoa Ngạc thật nhanh lên tiếng đáp lại, rồi tiễn Nam Cung Liệt cùng Kê
Kiện Kê Khang rời đi, ba người tới vô ảnh đi vô tung, và cũng không có từ
cửa chính mà đi.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở trước bệ cửa sổ, có
thanh âm dễ nghe của Phong Linh vang lên, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ
vuốt dây đàn của danh cầm ‘ lục ỷ ’, lòng không nhịn được liền khẩy đàn,
tiếng đông đông vang lên, thanh âm dài như nước, phá không mà vang xa.
Hoa Ngạc sau khi đưa Sở Vương điện hạ về, liền đi tới đứng dựa vào
cửa, khuôn mặt mê mang nhìn công chúa đánh đàn.
Phượng Lan Dạ chỉ bắn có mấy khúc điệu, liền dừng lại động tác, quay
đầu nhìn về phía Hoa Ngạc.
"Đã đưa đi."
"Ừ, bọn họ chạy tới đây làm gì?"