phương tám hướng, chỉ nghe thanh âm bụp bùm vang khắp bên trong
phòng.
Trong viện Hoa Ngạc bị sợ hết hồn, nhanh chân từ bên ngoài vọt đi vào.
Chỉ thấy bên trong gian phòng, khắp cả nơi bừa bãi, khắp nơi đều có dấu
vết của nước, rất nhiều thứ bị thủng những lổ hình tròn nho nhỏ.
"Công chúa, đây là?"
"Không có gì, thu dọn một chút đi."
Tiếng nói của Phượng Lan Dạ hiếm khi thấy được một ít giao động,
Huyền Thiên tâm pháp của nàng rốt cục cũng tu luyện thành công, mặc dù
là tâm pháp sơ cấp, nhưng cũng đủ tự vệ rồi, trừ phi là gặp cao thủ võ công
cao cường, nếu không người bình thường muốn thương tổn nàng, rất khó.
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám thử dò xét thêm cái
gì, đừng thấy công chúa chỉ có mười hai tuổi, nàng bây giờ không còn
giống như trước kia, ngoại trừ tướng mạo giống nhau, thì những chuyện
khác một chút cũng không giống.
Trong lúc nhất thời gian phòng trở nên an tĩnh để thu dọn đồ đạc, bỗng
nhiên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, rất gấp gáp, Phượng Lan Dạ ý bảo
Hoa Ngạc đi mở cửa, còn mình thì không nhanh không chậm sửa sang lại
gian phòng.
Một lát sau, Hoa Ngạc mang theo mấy người nữa đi vào, cung kính ở
phía ngoài bẩm báo.
"Công chúa, là người của Tấn vương phủ, nói Vương gia muốn đón công
chúa qua đó."