"Tấn vương phủ?"
Phượng Lan Dạ dừng động tác lại một chút, sửa sang đầu tóc rồi bước ra,
chỉ thấy bên ngoài cửa, phía sau Hoa Ngạc có mấy người đang đứng, cầm
đầu là một hán tử khoẻ mạnh tướng ngũ đoản (mình và tay chân đều ngắn),
mặc dù vóc người không cao, nhưng ánh mắt sắc bén, quanh thân nội liễm,
có thể thấy được người này võ công không kém.
"Tiểu nhân tham kiến Cửu công chúa."
Người nọ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hành lễ, Phượng Lan
Dạ suy đoán, hắn chắc là quản gia của Tấn vương phủ ..., tuyệt đối không
phải là một gã sai vặt hạ nhân tầm thường.
"Ngươi là người phương nào?"
"Tiểu nhân quản sự Tần Trăn của Tấn vương phủ."
Tần Trăn bình tĩnh mở miệng, đối với tiểu nữ tử trước mặt này, hắn đã ít
nhiều hiểu biết chút đỉnh, nghe nói tối hôm qua, nàng ở bên trong sòng bạc
tài nghệ can đảm kinh người, dám cùng hổ ở chung, có thể thấy được là
một cô nương có thiên phú kỳ lạ, Vương gia đối với nàng có hứng thú cũng
không kỳ quái, hắn chỉ phụng mệnh tới đây mời nàng thôi.
"Thì ra là Tần quản sự, không biết Vương gia muốn gặp ta là có chuyện
gì?"
Phượng Lan Dạ xa lạ khách khí hỏi thăm, ở Tấn vương phủ mà có thể
làm đến chức quản sự, có thể thấy được Tần Trăn này không phải là nhân
vật tầm thường, bất quá việc này có liên quan gì đến nàng đâu? Mặc dù
nàng đồng ý phải trợ giúp Nam Cung Liệt, nhưng không có nghĩa là mình
phải đi theo con đường mà họ muốn nàng đi.