mỹ nhân còn nhiều, rất nhiều, đừng nói là một, chính là hai ba, mình cũng
có thể ban cho hắn.
. . . . . .
Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng rực rỡ, gió đêm nhẹ thổi qua hoa cỏ
xanh non tạo nên những đợt sóng thanh âm lồng lộng.
Tô phủ – bên trong Thược Dược Hiên, Nam Cung Diệp một thân màu
trắng cẩm bào đạp lên ánh trăng từ bên ngoài đi tới, da thịt của hắn dưới
ánh sáng mịn màng như tuyết, con ngươi vừa thâm thúy như biển, vừa đen
nhánh như ánh sao lúc nửa đêm, sáng trong mà thần bí, cánh môi màu hồng
khẽ nhếch, nở ra nụ cười làm điên đảo chúng sanh, làm cho người ta liếc
mắt nhìn một cái liền bị hấp dẫn ở trong phong tư tuyệt mỹ của hắn.
Hắn ưu nhã đi tới bên trong gian phòng của Phượng Lan Dạ, nha đầu này
ngày thường mà thấy hắn là vui vẻ ra mặt, sao lúc này trên dung nhan mềm
mại lại bố trí sương lạnh nhè nhẹ, con ngươi thì lại càng âm trầm vô cùng,
cước bộ dưới chân của hắn không khỏi trở nên nhẹ nhàng, một bước đi qua,
liền ôm lấy thân thể kia vào lòng, ngồi vào trên giường êm, ân cần hỏi
thăm.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Phượng Lan Dạ ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó liền vươn ra một đôi tay nhỏ
bé như dương chi bạch ngọc ôm lấy cổ của hắn, nàng cúi đầu thở dài một
hơi, rồi mở miệng.
“Ngươi biết sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc hôm nay đã tới Thiên
Vận hoàng triều rồi không?”
Ánh mắt của Nam Cung Diệp chợt lóe lên một cái, sau đó hiện lên từng
đợt sóng lăn tăn, hắn chậm rãi mở miệng.