Nàng biết hắn đang giận, rất tức giận, chỉ cần hắn hết giận một chút,
muốn đánh thì cứ đánh đi.
Bất quá Nam Cung Diệp chỉ đánh nàng hai ba cái thì dừng tay rồi, hơn
nữa xuống tay lại không nặng, bỗng nhiên thân thể của nàng lại bị kéo vào
trong ngực của hắn, còn nghe được hắn bất mãn trách cứ: “Cũng biết sẽ
làm cho ta đau lòng sao, nàng a, thật là một người làm cho ta không thể yên
lòng mà.”
Nói xong hắn cúi đầu xuống, dùng sức cắn lấy cánh môi của Phượng Lan
Dạ, lần này thì hắn dùng sức, nên Phượng Lan Dạ thấy trên môi có một trận
đau, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì thanh âm bá đạo của Nam Cung Diệp
lại vang lên.
“Lâm Phong quốc thái tử là cái thứ gì, lại dám vọng tưởng cưới nàng,
hắn nằm mơ đi, Bổn vương muốn lập tức tiến cung, để cho phụ hoàng đem
ngươi gả cho Bổn vương, nhìn xem hắn làm thế nào?”
Tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể hắn liền đứng lên, buông Phượng Lan
Dạ ra, cả người giống như gió lốc sau đó mất đi bóng dáng, đợi đến khi
Phượng Lan Dạ vọt ra tới ngoài, thì đâu còn thấy bóng của Nam Cung
Diệp, chỉ đành phải gọi Thiên Bột Thần từ chỗ tối đi ra.
“Lập tức tiến cung bảo vệ Tề vương, không cho phép bất luận kẻ nào
làm hắn bị thương.”
Nàng không biết hoàng thượng tính toán những gì, tuy nói hắn bây giờ
đối với Nam Cung Diệp rất áy náy, nhưng so với quốc gia, nàng không biết
Nam Cung Diệp chiếm được mấy phần, cho nên vẫn phải cẩn thận mới tốt,
Thiên Bột Thần nghe xong mệnh lệnh của nàng, liền lập tức lĩnh mệnh đi
ngay.
Bên trong gian phòng, Phượng Lan vẫn dạo bước qua lại lo âu, không
biết tối nay sẽ phát sinh chuyện gì nữa?