“Sao vậy? Sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc tới chơi, đã chọc tới Lan
Nhi rồi sao?”
Dưới tay hắn lực đạo đã tăng thêm, ôm chặt lấy Phượng Lan Dạ, nàng
liền cúi người nhìn sang nơi khác, hắn không ngần ngại, không chút khách
khí hôn một ngụm lên môi của nàng, mùi thơm mát lạnh lây dính ở trên
cánh môi, và một ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ,
hắn muốn nhìn xem nàng vì cái gì mà lại bất an như thế.
Phượng Lan Dạ hiếm khi hôn trả lại Nam Cung Diệp, nàng đang nghĩ
xem phải dùng lời nói thế nào để nói ra chuyện này, nhưng mà nàng thật
nghĩ không ra, nếu như hắn biết chuyện của Âu Dương Dật không biết sẽ
phản ứng gì nữa.
Nam Cung Diệp rất hiểu thói quen của Phượng Lan Dạ, nhìn động tác
lần này của nàng, liền biết đã xảy ra chuyện gì đó.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
“Thái tử của Lâm Phong quốc, từng cùng ta quen biết ở Tiêu thành, hắn
yêu thích ta, ta sợ. . . . . .”
Phượng Lan Dạ càng nói đến cuối thì giọng càng nhỏ, đầu rũ xuống
trước ngực, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của Nam Cung Diệp, sợ sẽ
thấy hắn tức giận, nhưng thật lâu sau nàng chỉ nghe được tiếng thở phì phò,
trong nháy mắt khắp phòng ngủ đều bao phủ lãnh khí, so sánh với khí trời
vào đông băng lãnh thì còn lạnh hơn mấy phần, mà thân thể của nàng đột
nhiên bị lật lại một cái, thanh âm bành bạch liền vang lên.
Nàng bị đánh, bị đánh vào mông.
Phượng Lan Dạ ngơ ngẩn, thật lâu mới kịp phản ứng, lỗ mũi khẽ thút
thích, miệng thì mím chặt, một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi cổ họng.