Hoàng cung, Gia Khánh điện, bên trong tràn ngập đủ các loại màu sắc,
ánh sáng lần lượt thay đổi, mọi người đang ca múa mừng cảnh thái bình.
Hạo Vân Đế đang ngồi ở trên cao, còn hai bên là hậu phi trong cung, bên
dưới tay là khách quý của bữa tiệc Lâm Phong quốc thái tử đang ngồi, theo
thứ tự từ trên xuống chính là sứ thần của Lâm Phong quốc, mặt khác đi
theo bên cạnh họ là Thụy Vương An Vương của Thiên Vận hoàng triều, và
mấy tên đại thần, thỉnh thoảng cũng có người giơ chén nhỏ lên cao, hắng
giọng vui mừng nói chuyện.
Hạo Vân Đế quét mắt nhìn bên dưới, một đôi mắt thâm trầm thật giống
như ao đầm sâu không lường được, lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào
tình cảnh trong đại điện.
Trên mặt thảm đỏ thẫm, cung đình vũ cơ đang vừa múa vừa hát, nhanh
nhẹn như cánh bướm, thỉnh thoảng còn xoay tròn bay múa, mang đến một
sự hợp phối với thanh âm.
Thái tử Âu Dương Dật quanh thân lười biếng, tựa lưng vào ghế ngồi, cả
đêm hắn ăn rất ít, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, làm cho người ta nhìn
không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì, lại không thấy hắn hỏi Hạo Vân Đế về
chuyện hai nước thông gia, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Điều này khiến hắn vừa vặn để lộ ra một loại thâm trầm mịt mờ, Hạo
Vân Đế dễ dàng liền biết người trước mắt không phải là tên Hoàng Mao
tiểu tử, mà là người có tâm cơ rất sâu, lần này hai nước giao hảo, mình cần
phải cực kỳ thận trọng.
Trên yến tiệc khuya hôm nay, thì Binh Bộ Thị Lang Tô Diễn, vốn là nhị
phẩm quan viên, không hẳn phải ở nơi đây để tham gia những trường hợp
này, nhưng bởi vì Lâm Phong quốc thái tử nhắc tới Nhị tiểu thư của Tô
phủ, cho nên hoàng thượng hạ chỉ, để cho Tô Diễn tham gia yến tiệc.