phân ra thắng bại, chỉ sợ đánh hơn ba trăm chiêu cũng phân không ra,
Phượng Lan Dạ nhìn thấy vậy không khỏi chau lông mày này, lúc này hai
người đang đánh nhau trên đài cao, bỗng nhiên nhảy tới trên nóc nhà của
Vân Thủy sơn trang, bên trong đao quang kiếm ảnh, không nhìn thấy hai
người đâu cả, chỉ nhìn thấy được một một đoàn quang ảnh, từ nơi này bay
tới nơi, lại từ nơi kia bay tới nơi nọ, sau lại thì càng ngày càng xa, từ từ thì
không thấy thân ảnh của họ đâu cả.
Mọi người ngồi ngay ngắn ở dưới khán đài xem lúc này đã đứng lên, đợi
đến khi hai người kia đánh đến không còn thân ảnh thì liền lùi thân thể về
ngồi xuống quan sát, hộ quốc hầu vừa nhìn thấy Thụy Vương cùng Bách Lí
thần y biến mất, hắn sợ Thụy Vương xảy ra chuyện không may, nên đã sớm
chạy nhanh đi bẩm báo.
Mà ngay cả thủ hạ của Thụy Vương cũng đã đuổi theo bảo vệ chủ tử,
nhìn lại trên đài cao, lúc này Âu Dương Dật đã ưu nhã tiêu sái đi ra ngoài,
hắn đưa tay đến bên hông rút ra cây quạt bằng bạc, mà vũ khí của Nam
Cung Diệp chắc hẳn là hắn ngọc Tiêu, màu xanh ngọc trong suốt, một xanh
một bạc cả hai người đều đã cầm vũ khí của mình ở trong tay, đồng thời
trong đôi mắt nổi lên sát khí như phiên giang đảo hải, cả hai không ai nói
nhiều lời chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau, nhưng thân hình vẫn bất động,
động nhiên tay áo tung bay, rất nhanh liền tấn công về hướng đối phương.
Lúc này xung quanh đài cao một chút thanh âm cũng không có, tất cả
mọi người lúc này đang chăm chú ngó chừng hai người trên đài cao, họ đều
đồng dạng xuất sắc, đồng dạng cao quý khí phách, nên khi tay áo vũ động
vừa giống như Thải điệp vừa giống như một dòng nước chảy xuôi, nhưng
khi tiếp xúc nó chỉ trong nháy mắt nó sẽ lạnh giá như bông tuyết.
Hai tròng mắt của Phượng Lan Dạ không nháy không chớp ngó chừng
trên đài cao, vì sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào đó